ANTĐ - Một chiều tháng 3, trên chuyến xe buýt cuối ngày, đã gần 6h chiều nhưng xe còn ít người nên bác tài vẫn chờ thêm khách. Một người phụ nữ vừa khóc vừa bước lên xe. Bà kể lên thành phố thăm con gái và bị giật mất túi xách, bên trong có phân nửa số tiền mang theo, nửa còn lại bà cuộn trong khăn và giấu dưới áo nên may mắn không mất. Mọi người an ủi dù sao vẫn không mất hết và may mắn là không bị thương. Bà gật đầu lấy bánh mỳ ra ăn nhưng mặt mày vẫn ủ dột.
ANTĐ - Một chàng trai nọ luôn bị tỉnh giấc vào ban đêm vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ rộng và bị hụt hơi, chới với. Bỗng cha anh bơi thuyền đến gần đưa tay ra để kéo lên nhưng anh ta lại nhớ lúc nhỏ hay bị người cha mắng mỏ, đánh đòn nên anh ta từ chối nói: “Cảm ơn cha, con vẫn đủ sức để bơi vào bờ”.
ANTĐ - Đã có một lúc nào trong chuỗi thời gian bận rộn lu bu, anh bỗng như sực nhớ liền đoái nhìn sang chiếc bàn kê bên cạnh mình và giật mình sửng sốt? Ủa, sao hồi này bạn gầy gùa và xanh xao thế? Kìa, chị để tang ai vậy, ông thân sinh hay bà nội cháu nhỏ? Thần sắc kém lắm, cậu có nỗi buồn gì hay trong người có ủ bệnh trọng?
ANTĐ - Việc trong số 5 người con của mình có đến 3 người đồng tính đã từng lấy đi biết bao giọt nước mắt và gây ra bao đau đớn cho người mẹ. Nhiều lúc, bà đã có ý định tìm đến cái chết để giải thoát khỏi những khổ đau, dằn vặt nhưng rồi lại thôi.
ANTĐ - Sean Stephenson mắc chứng “xương thủy tinh” bẩm sinh. Đến 4 tuổi, cậu bé mới có thể ngồi được dậy, song vì mật độ xương rất thấp, nên không thể gánh được sức nặng của cơ thể, Sean buộc phải ngồi xe lăn cả đời. Đáng buồn hơn, chiều cao của cậu bé chỉ phát triển đến 1m là dừng lại. Cùng với tuổi tác, tần số những lần xương gãy cũng nhiều lên, khiến Sean thường xuyên phải nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh. Tuy nhiên đối với cậu bé, sự đau đớn về thể xác cũng vẫn còn nhẹ nhàng hơn sự giày vò về tinh thần và cả nỗi cô đơn.
ANTĐ - Ngôi nhà của bà Tính nằm trên một góc đường thành phố Vinh nhộn nhịp dường như lạc lõng với vẻ ồn ã của phố xá ngày tết. Bà Tính năm nay đón tết một mình.
ANTĐ - Xe buýt dừng ở phố Nguyễn Du thì có thêm một người khách lên. Một người đàn ông trạc 40 tuổi, tóc tai rậm bù, áo quần cũ kỹ, tay xách một cái túi dứa đựng bộ tràng đục thợ mộc và một cái cưa. Vẻ mệt mỏi, anh ta lên xe là bước tới ngay hàng ghế có tôi và một em học sinh trạc 11 tuổi đeo khăn quàng đỏ, xin ngồi ghé.
ANTĐ - Một lớp học mà ở đó học sinh đi học không cần học bạ, không cần làm thủ tục nhập trường, không phải nộp học phí, lớp không có sỹ số, bài giảng cũng không tuân theo một chuẩn nào, còn các thầy cô thì 100% không nhận lương. Cứ tưởng với một lớp học toàn “không” như vậy thì chẳng có ai theo học. Thế nhưng, tôi nhầm!
ANTĐ - Gặp chị, khó ai có thể tin rằng, trong hình hài không tròn trịa ấy là một tâm hồn thơ trọn vẹn. Cũng khó ai tưởng tượng ra rằng, người phụ nữ đang nằm liệt giường kia lại có thể làm thơ.