ANTĐ - Trong một lần đi công tác chúng tôi ghé thăm miền đất Đô Lương xứ Nghệ. Miền quê này vẫn thanh bình nhưng chỉ cần gợi lại sự cố đau lòng cách đây 37 năm khiến 114 người thiệt mạng, người dân xứ Nghệ lại nghẹn ngào. Những tưởng theo thời gian hình ảnh người bị chôn sống, tiếng gào thét trong nước mắt khôn nguôi… sẽ bị lãng quên thì ai có thể ngờ đến giờ vùng đất bình yên này người dân vẫn sống trong những tin đồn nhuốm đen sắc màu mê tín.
ANTĐ - Đi dọc sông Năm (tên gọi do người dân địa phương đặt cho con sông chảy qua địa bàn xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) những ngày này, hai bên tả, hữu đoạn nào cũng thấy kẻ kéo, người quăng vó sắt bắt ốc, trò chuyện rôm rả.
ANTĐ - “Nằm gọn giữa khúc quanh của con sông là một bãi bồi khá rộng. Người xưa thương đất nên trồng tre xung quanh để giữ đê, giữ làng. Nhiều năm trôi qua, bãi bồi ngày càng thêm cao và những con thuyền chở khách qua sông liền chọn đó làm nơi cập bến. Người qua kẻ lại tấp nập. Những quán lá mọc lên dọc lối đi. Hàng xén kẻ ngồi người đứng lô nhô chờ khách. Tiếng rao lanh lảnh, tiếng xì xào mua bán làm náo động cả một khúc sông... Lâu dần thành chợ”. Đó là lời mà ngày bé tôi thường được nghe mỗi lần theo bà xuống chợ.