• Không cần phải là siêu nhân

    Không cần phải là siêu nhân

    ANTĐ - Một bà cụ gầy gò, ăn mặc cũ rách nặng nhọc lê bước trên phố. Trời lạnh, tuyết rơi dày vậy mà bà cụ đi chân đất. Đến bến xe buýt, bà cụ đứng rúm ró vào một góc, thở hổn hển và dùng cả hai tay khép vạt áo đã đứt hết khuy lại tránh gió.

  • Cô gái bước lên xe buýt

    Cô gái bước lên xe buýt

    ANTĐ - Ở chỗ đợi xe buýt kề lối ra vào Công viên Indira Gandi trên phố Láng Hạ có một cô gái bước lên xe buýt, chuyến xe số 18. Cô mặc một chiếc áo thun màu đen, kiểu khoét nách, thêm tôn khuôn ngực căng đầy nhưng vô tình làm lộ đôi vai trần, nước da nhẵn tuy có mang màu socola nhạt. Áo thun bỏ gọn ghẽ trong chân váy, một chiếc chân váy kiểu hơi xòe, vải nền trắng điểm hoa chấm bi đen rất hài hòa. Cô bước lên xe nhanh nhẹn bởi đôi bàn chân được xỏ trong một đôi dép gót thấp. Cô không cao và cũng không thấp. Một cô gái trung bình nhưng cân đối, tôi thầm nghĩ vậy và bắt đầu quan sát.

  • Vẻ đẹp trời cho, duyên phải tự tạo

    Vẻ đẹp trời cho, duyên phải tự tạo

    ANTĐ - "À này, hôm nay anh Hưng đi với vợ à? Sao mỗi lần đi thăm quan, nghỉ mát, anh Hưng lại rủ một vợ đi nhỉ? Vợ trước đâu rồi anh Hưng ơi?". Nói xong câu đó, không ai cười, chỉ mỗi cô Thúy cười hơ hớ một mình.