Suy đoán từ rác ở phố đi bộ

  • 08/09/2016 05:57
  • 0 bình luận
  • Người Tràng An
  • In bài
ANTD.VN - Mấy chục năm qua thứ bảy nào tôi cũng ngồi đây uống cà phê, đây là lần đầu tiên được uống cà phê không mùi xăng xe đấy. Phố xá phong quang, yên tĩnh, tự nhiên thấy chất lượng cuộc sống được nâng lên mấy bậc.

- Ngồi đây nhìn nam thanh nữ tú đi lại quanh Bờ Hồ vui vẻ nói cười, lòng bỗng thấy yêu đời. Điều kiện sống khá hơn, trông ai cũng thanh lịch hơn thì phải. 

- Nói thì lại bảo là đang vui bị cắt mất dây đàn, nhưng xin lỗi ông, cái thanh lịch mà ông nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

- Tôi không nhìn được bên trong, nhưng mấy chục năm ngồi cà phê vỉa hè cho tôi khả năng nhận biết “chất” của con người qua hành vi cử chỉ.

- Á à, đọc vị “chất” người cơ à.

- Có gì đâu, đại loại thế này nhé: Nhìn mấy anh chị đi nhanh, nói nhỏ, mua kem xếp hàng kiên nhẫn, ăn xong bỏ que vào thùng rác kia là biết từng có thời gian sống ở nước ngoài nhé.

- Nghe hơi giống suy đoán của Sherlock Holmes nhỉ.

- Đấy là chiêm nghiệm, không phải suy đoán. Còn kia kìa mấy ông bà đi chậm, nói nhẹ, thấy rác vứt bừa trên ghế còn nhặt bỏ vào thùng, đích thị là người Hà Nội gốc.

- Ông lại bắt đầu có tí phân biệt đấy... 

- Tự bản thân mỗi người làm mình khác biệt chứ đâu phải do tôi. Nhìn kia kìa,  những anh dù ăn mặc lịch sự, nhưng nói bô bô giữa chốn đông người, chen chân mua được que kem thì kê dép ngồi xuống vỉa hè ăn, lúc đứng lên phủi mông đi để lại đầy rác ấy, làm sao đánh đồng được?

- Nếu như ông nói thì cái đó là “chất” rồi, thay đổi cũng khó.

- Có gì mà khó. Ở đâu phải theo hoàn cảnh, môi trường ấy. Sống giữa thành phố văn minh, những người lịch thiệp thì đừng có giữ cái thói quen làng xã. 

- À, ừ thì văn minh cũng phải từ từ chứ, thay đổi ngay cũng khó đấy.

- Không được, cái gì chướng mắt, phản văn minh thì phải bỏ cho kỳ được chứ!

Tin cùng chuyên mục