Sự thật khó nghe

ANTĐ - Ông vẫn giữ được sổ ghi chép chi tiêu thời tem phiếu cơ à? Hồi đó chỉ trông vào đồng lương ba cọc, ba đồng, vợ chồng tôi cũng phải căn ke từng xu một, đêm đến là cộng cộng trừ trừ rồi tính toán.

- Sổ tem phiếu nào, tôi vừa nhặt được trước khu trọ công nhân đấy. Chắc chị nào bất cẩn đánh rơi.

- Để tôi xem nào, bữa trưa rau 2 nghìn, đậu 8 nghìn, hành 5 trăm… Bây giờ còn có người phải ghi chép đến trăm đồng lẻ thế này á?

- Tôi nghe nói, cả một Hội đồng tiền lương quốc gia cũng chưa “ngã ngũ” được phương án lương tối thiểu. Vì thế người lao động phải “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.

- Tưởng năm ngoái tăng lương, công nhân đã dễ sống hơn rồi chứ nhỉ.

- Lương tăng thì những thứ khác không biết tăng à? Ông phải dỏng tai nghe tôi đọc từng con số “biết nói” thì may ra mới thực sự... động lòng trắc ẩn. Trong cục lương tối thiểu 3.100.000 đồng, mỗi công nhân mỗi tháng phải trả 500.000 đồng tiền trọ, 200.000 đồng điện, nước; tiền gạo 120.000 đồng, mắm muối, mì chính, dầu ăn hết 200.000 đồng. 30 ngày ăn sáng ngốn hết 600 nghìn đồng, chưa kể 4 ngày chủ nhật đi chợ cũng hết 300.000 đồng...

- Đúng là ù tai, chóng mặt! Ăn ở đã tốn thế, vậy họ còn thừa được bao nhiêu để dành dụm, rồi lúc ốm đau và trăm thứ việc?

- Câu hỏi này mới là... cảm thông, chia sẻ. Mỗi công dân còn “thừa” được 380.000 đồng/tháng với điều kiện không được đi chơi, không đọc báo, xem phim, không điện thoại...

- Ai lại đời thuở này... Có khi phải nhân bản cuốn sổ ghi chép này  gửi lên các cơ quan có thẩm quyền về an sinh xã hội thôi.