Sự thật bẽ bàng về “Xe tăng số 1 thế giới” của Trung Quốc

ANTĐ - Đài phát thanh “Tiếng nói nước Nga” (Voice of Russia - Голос России) vừa cho biết, sau khi hợp đồng mua xe tăng MBT-2000 đổ vỡ vì chiêu “bán đồ của người khác” của Trung Quốc, quân đội Peru đang nghiêng về phía xe tăng T-90S của Nga.


Tại triển lãm quốc phòng quốc tế 2013 (SITDEF-2013 ) tổ chức tại Lima - Peru, Thứ trưởng quốc phòng kiêm Tư lệnh lục quân Ricardo Moncada Novoa đã đích thân đến xem gian hàng xe tăng T-90S của Nga và đề nghị nhà sản xuất - Nhà máy sản xuất xe quân dụng Ural - để lại một chiếc xe tăng cho lục quân Peru nghiên cứu tính năng kỹ, chiến thuật của nó.

Hiện nay, quân đội Peru có 249 xe tăng T-55 do Liên Xô chế tạo, nhưng những xe tăng mua từ thập niên 1970 này đều đã quá cũ, hiện còn chưa đến 30% xe là có khả năng tác chiến. Ngoài ra, lục quân Peru còn có 96 xe tăng AMX-13PA3 của Pháp, được quân đội nước này đưa vào trang bị từ cuối thập niên 1950 đến giữa thập niên 60.

Tăng T-90S của Nga chiếm ưu thế trên thị trường Peru


Từ lâu, quân đội Peru đã cân nhắc các phương án thay thế hoặc tìm cách nâng cấp những xe tăng kiểu cũ này, việc quân đội nước láng giềng Chile mua xe tăng cũ Leopard-2A4 của Đức đã khiến nhu cầu hiện đại hóa lực lượng xe tăng của Peru càng thêm cấp bách. Công cuộc thay máu lực lượng xe tăng được Peru bắt đầu triển khai vào năm 2009, khi nước này định đầu tư 160 triệu USD để mua sắm 80-140 chiếc xe tăng mới.

Quân đội Peru đã xem xét nhiều loại tăng chủ lực đồ cũ của nước ngoài như Leopard 1 và Leopard 2 của quân đội Hà Lan và Đức, M-84M của Serbia, Т-72М1 và Т-80 của Nga. Đồng thời họ cũng khảo sát một số xe tăng mới như: Т-84U Oplot, T-84-120 Yatagan của Ukraine, РТ-91 Twardy của Ba Lan chế tạo dựa trên T-72, МВТ-2000 (Type 90-IIM) và Type-99 của Trung Quốc.

Tăng MBT-2000 của Trung Quốc sử dụng động cơ Ukraina


Sau khi khảo sát, Bộ Quốc phòng Peru nghiêng về 2 loại xe tăng T-72M1 và PT-91. Nhưng đột nhiên vào tháng 12/2009, Tổng thống Peru Alan García lại quyết định chọn mua MBT-2000 của Trung Quốc. Đây là sản phẩm của Tập đoàn công nghiệp Phương Bắc (NORINCO), cái nôi của ngành công nghiệp xe tăng Trung Quốc.

Xe tăng MBT-2000 vốn được Trung Quốc chế tạo theo đơn đặt hàng của lục quân Pakistan với tên gọi Al-Khalid (Type 90-IIM). Sau đó, 5 chiếc xe tăng MBT-2000 được vận chuyển sang Peru và đã tham gia cuộc duyệt binh mừng quốc khánh Peru vào ngày 8/12/2009 ở Lima.

Một phiên bản xe tăng T-55 của Nga


Thế nhưng, sau đó vài tháng quân đội Peru mới ngã ngửa người ra vì Ukraina tuyên bố, xe tăng MBT-2000 sử dụng động cơ diezel 6TD-2E do Viện thiết kế chế tạo máy A.A. Morozv của Ukraina chế tạo. Kiev cũng tuyên bố không cho phép Trung Quốc được xuất khẩu khoang động cơ và động cơ 6TD-2E lắp đặt trên loại xe tăng này.

Tập đoàn NORINCO của Trung Quốc vội vã đề nghị thay thế MBT-2000 bằng phiên bản TPC-2010 với giá “hữu nghị” (giảm từ 5,8 triệu USD xuống còn 4,8 triệu) và một số điều khoản ưu đãi khác nhưng quân đội Peru đã từ chối vì lo ngại chất lượng của loại xe tăng chưa từng qua kiểm nghiệm này.

Một phiên bản xe tăng AMX-13PA3 của Pháp

Ngay sau đó dự án này bị đình chỉ, đến tháng 10/2010, 5 chiếc MBT-2000 đã được “trả về nơi sản xuất” và quân đội Peru quyết định dùng số tiền chi cho dự án này chuyển sang mua máy bay Nga để nâng cấp lực lượng không quân. Dự án bị “treo” suốt từ đó đến nay mới được tái khởi động. Lần này, Peru dự định mua số lượng lớn hơn, từ 120 - 170 chiếc.

Đến nay, cuộc cạnh tranh được triển khai giữa xe tăng T-90S của Nga và xe tăng cũ Leopard-2A6 của Đức được quân đội Hà Lan “nhượng” lại. Ngoài ra, họ cũng có thể lựa chọn xe tăng Leopard-2A4 hoặc Leopard-2A5 do Tây Ban Nha và Đức bán lại do đang phải cắt giảm chi tiêu quân sự. Lần này, ưu thế của T-90S rất rõ rệt do giá rẻ, quy trình chuyển giao công nghệ và bảo dưỡng chu đáo.

Xe tăng T-84 OPLOT của Ukraina


Về vấn đề này, phía Trung Quốc tuyên truyền rùm beng là do Nga và Ukraina chọc phá. Nga đã đề nghị Ukraina không cấp giấy phép xuất khẩu động cơ cho Trung Quốc và nước này vì cũng muốn bán xe tăng T-84 của mình nên đã “vào hùa” với Nga.

Có thể suy nghĩ của Trung Quốc là đúng vì trong kinh doanh không ai dại gì “nối giáo cho giặc” nhưng họ cũng nên tự trách mình. Động cơ là bộ phận cấu thành rất quan trọng của xe tăng, quyết định đến tốc độ, phạm vi hành trình, khả năng cơ động và tính linh hoạt. Đây đều là những yếu tố quyết định đến khả năng sinh tồn của nó trên chiến trường.

Xe tăng Leopard-2A7 của Đức 

Thế nhưng, một cấu kiện quan trọng như vậy mà người Trung Quốc cũng không sản xuất được, sức mạnh xe tăng của họ dựa vào yếu tố ngoại nhập mà lại còn tung hô ầm ĩ để quảng cáo xuất khẩu. Nếu Ukraina không tiếp tục bán thì xe tăng của họ cũng chẳng chạy được nói gì đến xuất khẩu?

Hiện Trung Quốc đang quảng cáo rùm beng, mang máy bay chiến đấu J-10 và FC-1 đi cạnh tranh xuất khẩu với máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga nhưng đến giờ họ vẫn phải nhập hàng ngàn động cơ của Nga để lắp ráp trên 2 loại máy bay này. Giả sử trường hợp Nga cắt nguồn cung thì ai dám mua 2 loại máy bay này của Trung Quốc?

Cận cảnh xe tăng T-90S của Nga


Đầu năm nay, Trung Quốc lại dạm hỏi Ukraina mua động cơ công suất lớn D-18T hiện đang sử dụng trên máy bay vận tải hạng nặng An-124-100 “Ruslan”, để lắp đặt trên máy bay vận tải hạng nặng Y-20 mà họ đang chế tạo và con “ngựa già” H-6, nhưng rút kinh nghiệm từ vụ xe tăng MBT-2000 nên Kiev đã từ chối.

Giả sử Ukraina đồng ý, sau khi phát triển thành công Y-20, chắc chắn người Trung Quốc lại tung hô ầm ĩ và mang đi chào bán cho nước khác. Cái vòng luẩn quẩn này lại sẽ tiếp diễn và người ta tự hỏi đến bao giờ người Trung Quốc tự sản xuất được 1 sản phẩm đúng thương hiệu “Made in China”?