Sống và tồn tại

ANTĐ - Arsenal trong một thập niên trở lại đây được xem như đội bóng có lối chơi giàu sức sống nhất ở Premier League. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn được xếp vào hàng “tứ đại gia” của bóng đá Anh. Nhưng kể từ đỉnh cao năm 2004 với thế hệ vàng của những Henry, Vieira… đã 7 năm trôi qua, Arsenal, lạc lõng giữa những cuộc đua của riêng MU và Chelsea.

Đó là một sự thật mà có lẽ phải đợi đến thất bại kinh hoàng 2-8 vừa rồi trước MU, người ta mới… chịu nhận ra. Arsenal thật sự đã thi đấu chẳng khác nào một đội bóng hạng 3! Tất nhiên, MU ở Old Trafford rất xuất sắc, nhưng cái cách mà Arsenal - một đội bóng lớn ở Anh, đáp trả lại sự xuất sắc ấy cũng giống như việc một võ sĩ quyền anh hạng ruồi so găng với võ sĩ đai vô địch WBA: yếu ớt, nhợt nhạt để rồi vỡ vụn. Sự tủi hổ dành cho đội bóng Bắc London có lẽ chưa bao giờ lớn như thế.

HLV Wenger là một trong những người bảo thủ nhất ở giải Ngoại hạng. Triết lý mua trẻ, rẻ rồi bán đắt có thể làm cho ngân sách Arsenal không bị tụt hậu so với mặt bằng chung của các đại gia khác, nhưng về chuyên môn, Arsenal bây giờ đang cho thấy họ không còn xứng đáng đứng trong nhóm “tứ đại gia” nữa. Đã 7 năm qua, Pháo thủ chỉ tồn tại bằng hào quang quá khứ. Người ta vẫn xếp họ vào nhóm có khả năng vô địch khi mỗi mùa giải mới bắt đầu như một thói quen mặc định. Để rồi không ai gạt Arsenal ra khỏi cuộc đua, trừ chính họ.

MU bao năm qua vẫn bán đi những ngôi sao lớn và mua về nhiều cầu thủ trẻ đấy, nhưng họ vẫn là một đội bóng lớn thật sự. Vẫn là một ứng cử viên lớn thật sự. Arsenal đã thua tan nát trước MU và sẽ còn thua trước Chelsea, Liverpool hay thậm chí là Man City nếu họ vẫn chỉ là những đứa trẻ đá bóng. 

Người ta bảo giữa sống và tồn tại luôn là một khoảng cách rất lớn. Và Arsenal bây giờ hiểu rõ điều này hơn ai hết. Học trò của HLV Wenger, “những đứa trẻ không bao giờ chịu lớn” có lẽ cần hơn rất nhiều cái gọi là trải nghiệm, để xứng đáng đuợc coi là đại gia đích thực ở Premier League, chứ không chỉ hữu danh vô thực như bây giờ.