Văn minh từ chuyện con cá, lá rau

ANTD.VN - Có nhiều cách giải quyết vấn đề, làm cho người khác nhận ra cái sai mà không cần gây căng thẳng, nhỉ. Vừa yên thân mình, mà xã hội cũng văn minh.   

- Nhìn bác biết ngay là đang có chuyện gì vui, kể tôi nghe với nào.

- Chuyện nhỏ nhặt lắm, nhưng lại rất ý nghĩa. Sáng nay tôi đi tập thể dục, gặp hàng ổi ngon quá nên ghé vào mua. Cô bán hàng khéo miệng đon đả, trông quả nào quả nấy to bằng 2 nắm tay, lại chín tới, thành ra cũng đông khách. Tôi chọn được dăm quả, mua xong về tới nhà mới phát hiện ra là cô bán hàng trả lại thừa tiền. Nghĩ có mấy nghìn bạc, nhưng người ta đi chợ cũng chỉ lãi có ngần đó nên tôi quay ra. Không ngờ khi đưa trả tiền, cô ấy đỏ mặt nói: “Thôi bác cầm luôn đi ạ, ban nãy cháu cân thiếu”.

- Việc cân thiếu xảy ra hàng ngày ở chợ, chứng tỏ cô bán hàng này làm sai nhưng còn biết xấu hổ. Song tôi nghĩ quan trọng là việc làm tốt của bác đã tác động được đến cô ấy, khiến cô ấy không thể tiếp diễn việc làm sai của mình. Nó cũng giống một trường hợp tôi từng gặp.

- Thế à, ra bác cũng từng gặp chuyện như vậy à?

- Gần giống thôi. Có đợt tôi phát hiện cháu gái hàng xóm chính là thủ phạm ngày nào cũng bỏ túi rác sang bên cửa nhà tôi. Thế là một hôm có kẻng thu rác, tôi đi qua nhà đó, gõ cửa hỏi “Có rác không bác vứt hộ”. Từ đấy không thấy túi rác ở cửa nhà mình nữa, mà không phải to tiếng hay cãi vã gì. 

- Từ chuyện của tôi với bác thì suy rộng ra, có nhiều cách giải quyết vấn đề, làm cho người khác nhận ra cái sai mà không cần gây căng thẳng, nhỉ. Vừa yên thân mình, mà xã hội cũng văn minh.