Trà đá vỉa hè - một phần bình dân, dung dị của Hà Nội

0 Đông Bắc
ANTD.VN - Người Hà Nội uống thức gì nhiều nhất? Tất nhiên không phải là cà phê. Bia cũng chỉ một số người thích. Thứ đồ uống phổ biến nhất của người Hà Nội là trà đá và người ta chủ yếu uống ngoài vỉa hè.

ảnh 1

Trà đá Hà Nội có muôn hình vạn trạng nhưng đặc điểm chung là bình dân. Hầu như góc phố nào cũng tìm thấy đôi ba hàng trà đá. Dụng cụ không cần nhiều lắm, một vài cái ghế nhựa hoặc đôi cái ghế gỗ dài, một cái bàn, vài cái cốc. Thế là xong “bộ mặt” của một quán trà đá.

“Thông tấn xã vỉa hè”

Gọi là trá đá nhưng không nhất thiết chỉ có trà khô, còn có trà tươi, nhân trần, nước vối. Trà khô thì nước vàng hoặc xanh nếu là loại ngon, trà tươi nước xanh nhạt, nước vối vàng, chỉ có nhân trần, màu tím thẫm gần như quả mùng tơi.

Một hàng trà đá có thể đủ tất cả những thứ kể trên hoặc chỉ có một đôi thứ nhưng bất cứ hàng nào cũng phải có trà khô. Người Hà Nội uống trà theo sở thích cá nhân. Có người chỉ uống trà nóng, dù mùa hè nóng phát sốt, phát ốm thì vẫn nhất thiết phải là một chén trà bốc khói mới được. Cái chén uống trà thường gọi là ly hoa hồng, nó nhỏ hơn cốc uống bia nhưng to hơn cái chén thông thường. Đối với những người thích uống trà nóng, họ cho rằng chỉ có trà nóng mới giữ được hương vị đặc sắc của trà, từ mùi thơm, màu sắc.

Nhiều người thì khoái trà đá và tiếp tục sự bảo thủ của người Bắc. Người uống trà đá có thể uống thứ trà này trong những ngày lạnh căm căm. Một anh bạn người Nam ra Hà Nội chơi, co ro trong gió rét, vẫn thấy người bạn Bắc gọi một cốc trà đá uống ngon lành. Đã gọi là sở thích thì rất khó giải thích, đơn giản là thích thôi. Thích thì không cần lý do.

Ở quán trà đá người ta nói chuyện gì? Thôi thì từ chuyện trên trời dưới biển đến con kiến tha con giun. Và có vẻ người Việt thích nhất chuyện thời sự. Cả một kho thông tin được trao đổi và truyền tải ở quán trà đá, và tất nhiên độ tin cậy không cao. Thế mới có cái gọi là “Thông tấn xã vỉa hè” và “Hãng thông tấn” này chủ yếu bắt nguồn từ những quán trà đá vỉa hè.

ảnh 2

Mỗi quán trà là một nét riêng rất khác

Chuyện phiếm chỉ là một đặc điểm của quán trà đá. Nó còn là nơi thư giãn, giải khát và ngắm phố. Trà đá tuy bình dân nhưng không phải vì thế mà không có những khoái thú. Hay bởi sự quen thuộc của mình mà ta tự cho là đặc sắc cũng nên. Hồi tôi là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, ở khu vực Thanh Xuân Bắc, trong cái ngõ nhỏ có một ông già chuyên bán trà rất độc đáo.

Độc đáo là trà ông bán trong cái ngõ sâu hun hút, mà chén trà đặc thì thôi rồi. Đưa lên miệng síp một tí đã thấy vị chát ngấm trọn lưỡi. Một người bạn của tôi bảo rằng, thậm chí ông già còn pha những ấm trà đặc như cao. Chén trà rót ra đặc sánh như mật, cắm một cái tăm vào đấy nó cũng không đổ. Nhưng quả thực, tôi chưa từng được nhìn thấy ấm trà đó lần nào, và nếu nó có tồn tại, chắc không uống quá được một hớp.

Vì là trà chát nên người ngồi quán thường chiêu với kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi. Hầu như tất cả các quán trà vỉa hè Hà Nội đều có món này. Một cái lọ nhựa đựng mấy phong kẹo lạc, kẹo vừng, vài gói thuốc lá, thuốc lào. Khách ngồi nhâm nhi những chén trà đắng ngọt, nhai một thanh kẹo nhấm nháp sự vui thú rất bình dân. Quay lại quán trà của ông cụ già ngày trước. Trong cái ngõ tối lờ mờ ấy, mấy cậu bạn tôi mỗi đứa cầm một chén trà và cái kẹo lạc. Vừa ăn vừa thì thầm nói chuyện, quán đông, hẹp và tối, cảm giác như ngồi trong một nhà mồ trò chuyện với những hồn ma.

Có một quán trà tôi rất thích nằm trên phố Hàng Đậu. Quán có loại trà hương nhài rất thơm, điều này gây ấn tượng mạnh vì bây giờ đa số quán các nơi dùng loại trà bình dân rẻ tiền, ít mùi thơm. Nước trà thường màu vàng chứ tìm được quán trà nước màu xanh và thơm hoa nhài thì hiếm thay. Cái quán trà phố Hàng Đậu ấy gọi là quán cho sang chứ gia tài của nó chỉ có một cái hộp hình chữ nhật để tất cả dụng cụ cần thiết.

 Và tối tối, một người đàn bà xách theo một cái xuyến bọc trong một cái giỏ ủ trà từ một con ngõ sâu hun hút đi ra. Một miếng gỗ nhỏ dùng để làm bàn và đôi ba cái ghế nhựa. Điều đặc biệt là thỉnh thoảng một cô thiếu nữ rất xinh đẹp ra giúp mẹ bán trà khi mẹ cô bận việc. Uống một chén trà thơm, được ngắm nhìn gương mặt cô thiếu nữ thánh thiện như thiên thần thì còn gì bằng. Cái duyên của quán trà nhiều khi không phải vì vị thơm của trà mà đôi khi là cái duyên trên má người thiếu nữ…

ảnh 3Hầu như góc phố Hà Nội nào cũng tìm thấy đôi ba hàng trà đá với đặc điểm chung là bình dân 

Thói quen bình dân, dung dị khó bỏ

Một quán trà nữa mà tôi cho rằng rất đặc sắc. Cái đặc sắc của quán trà này không phải hương vị của trà mà ở là vị thế của nó. Chao ôi, giữa không gian phố cổ, nhà mặt tiền nào cũng buôn bán mà vẫn còn một ngôi nhà trổ ra một cái cửa sổ tí hon. Tất cả nhà mặt phố Hà Nội đã mở cửa thông toàn bộ, tìm thấy những ngôi nhà trổ cửa sổ thì gần như chuyện cổ tích. Thế mà có ngôi nhà kiểu đó trên phố Bát Đàn. Một cánh cửa sổ màu xanh mở toang, trên cửa sổ treo những gói bim bim nhiều màu sắc, chính giữa đặt vài chai nước, gói thuốc lá và kê sát chân tường là một cái bàn nhỏ, hai chiếc ghế mây.

Đó là một quán trà giản dị như thách thức tất cả những gì gọi là hiện đại, xô bồ kiếm ăn của không gian phố thị. Ngôi nhà đã cũ lắm, cánh cửa cũng cũ lắm, màu sơn đã nhạt nhòa và bên trong cánh cửa sổ ấy là một người đàn bà. Bà bán trà đá, vài thứ quà nhỏ mọn cho trẻ con. Hình ảnh này nếu xuất hiện ở nông thôn thì không có gì lạ nhưng giữa trung tâm Hà Nội, trong một con phố cổ thì lạ lắm.

Khách ngồi xuống chiếc ghế mây thong thả gọi một cốc trà đá và cứ thế bình thản ngắm phố phường bận rộn xuôi ngược. Cũng ngay gần đấy có thể trông thấy một hàng người đang xếp hàng dài chờ ăn bát phở ở một hàng có tiếng. Dù đã tiến lên văn minh rất nhiều nhưng sự bảo thủ của người Hà Nội không mất đi là bao. Vẫn kiên nhẫn, trì nại theo cách riêng của mình. Người đàn bà bán trà đá vẫn thong thả, nhẹ nhàng đưa chén trà ở trong nhà ra, không việc gì phải vội vàng.

Cũng không nhất thiết phải mở cửa thông nhà để buôn bán, dù việc đó chắc chắn có lợi hơn một quán trà bé xíu. Nhưng thế mới là Hà Nội. Vẫn có những người, những nơi như thế. Đây chính là “bức tranh cổ điển” của một thời - những người đàn ông xúm xít ngồi uống trà đá, hút thuốc lào tỏa khói mù mịt và bàn chuyện trên trời. Dù thế giới đã tiến xa đến mức nào thì người ta vẫn không bỏ được những thói quen giản dị.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top