Sợ nói ra những điều… tốt đẹp

ANTD.VN - Sống mãi ở thành phố này rồi thế nào tôi cũng có ngày bị ô nhiễm tiếng… người.

- Sống mãi ở thành phố này rồi thế nào tôi cũng có ngày bị ô nhiễm tiếng… người.

- Ô nhiễm tiếng người là như thế nào? Thuật ngữ mới đấy, tôi mới chỉ nghe đến ô nhiễm tiếng ồn thôi.

- Ô nhiễm tức là thứ có hại cho sức khỏe của bản thân mình. Ông không thấy bây giờ người thành phố ăn nói chao chát quá à? Họ nói to, nói như quát vào tai nhau, hoặc hở ra là quát tháo bằng những lời lẽ miệt thị, xấu xí, thậm chí là những ngôn từ rác rưởi. 

- Thì do thành phố đang ô nhiễm tiếng ồn nên người ta cứ phải nói to dần để át đi những âm thanh khác. Với lại cuộc sống nhiều căng thẳng quá, con người ngày càng khó giữ bình tĩnh hơn, đành nói to để xả stress thôi. Tôi thì nghĩ cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Mà ngày xưa dân Hà thành chẳng vẫn bị người tứ xứ gọi là “dân Kẻ Chợ” còn gì, ghê gớm trong lời ăn tiếng nói cũng là lẽ thường.

- Sao lại không nghiêm trọng. Cách gọi ngày xưa là dành cho một nhóm người buôn bán thôi, còn người Hà Nội vẫn được mọi người biết đến vì nói năng nhẹ nhàng thanh nhã, lịch thiệp trong ứng xử với nhau. Còn bây giờ, nhiều người nói như bổ vào mặt người ta. Vì quen nói những điều cay nghiệt, độc ác, người ta ngày càng ngại nói với nhau những điều đẹp đẽ, hoặc hễ có ai nói ra những từ ngữ đẹp thì lại bị dè bỉu là… cải lương.

- Ừ thì cũng khó chịu thật, nhưng tôi thấy dù sao những người toang toác vẫn còn đỡ hơn những anh cứ ngọt nhạt nhẹ nhàng nhưng bản chất không mấy tốt đẹp lại “ẩn bên trong vỏ máy”. Ô nhiễm… tâm hồn còn đáng sợ hơn ông ạ.