Sợ khó theo đến cùng

ANTD.VN - Mới qua ngày khai giảng mà trông mấy đứa trẻ phố mình như già hẳn đi, sự linh hoạt hồn nhiên trong hè hoàn toàn biến mất.

- Thì phải quay lại với sách vở, trường học, gò bó hơn mà lại. Thêm nữa, ngay ngày đầu tiên của năm học mới mà thầy cô đã đặt cả đống “trọng trách” lên những đôi vai nhỏ: nào là phát huy truyền thống dạy giỏi, học giỏi hàng mấy chục năm của trường, phấn đấu trở thành thế nọ thế kia…

- Mà không chỉ nhà trường kỳ vọng đâu, đến bố mẹ còn muốn con cái phải ganh đua, ít nhất thì cũng phải hơn con nhà hàng xóm. Sao người ta cứ tự làm khổ con mình thế nhỉ?

- Nhiều người giải thích đúc rút từ kinh nghiệm bản thân. Vì sống ở thành phố có tính cạnh tranh cao, nếu không hơn được người thì lập tức bị thải loại, bị đè bẹp dí. 

- Nếu bảo là đúc rút kinh nghiệm bản thân thì lẽ ra nên làm ngược lại, vì nếu mình đã khổ sở tả tơi vì những sự tranh giành ấy thì phải muốn cho con mình sống dễ thở hơn, sống thật hơn với con người của chúng chứ.

- Nghe cũng có lý, nhưng ít người dám tiên phong đem con ra “thí nghiệm”…

- Vừa có ông bố mạnh dạn lên mạng xã hội khuyên con mình chơi nhiều hơn học đấy. Ông bố ấy mong con gái mình không phải còng lưng vì thành tích, cũng không muốn mình phải vì thành tích phù phiếm của con mà còng lưng cả đời đấy.   

- Nghe hào sảng nhỉ. Tôi nghĩ đấy cũng là mong muốn của không ít bố mẹ. Nhưng bao nhiêu người có đủ kiên nhẫn để theo đến cùng với cơ chế này?