Phố của những ngày dành cho phụ nữ

ANTD.VN - Phố ở Hà Nội thường đẹp hơn, vừa long lanh vừa dịu dàng khi vào các ngày lễ nhằm tôn vinh phụ nữ. 

Hãy yêu thương phụ nữ mỗi ngày chứ không cần đợi đến ngày lễ dành cho họ (Ảnh: Lam Thanh)

Những ngày lễ đó không phải quá nhiều nhưng cũng không hề quá ít. Lừng danh nhất là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Rồi chừng chỉ hơn hai tháng sau, chủ nhật thứ hai của tháng 5, là ngày Hiền Mẫu (Mother Day) mới được du nhập. Và cũng chỉ còn vài hôm nữa thôi, sẽ là ngày kỷ niệm thành lập một cơ quan tối quan trọng của chị em, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10). 

Vào những ngày kể trên, phố phường trong sáng ngập đầy hoa. Phụ nữ tung tăng đi tới các cửa hàng quần áo hay mỹ phẩm, còn đàn ông chân thành nao nao móc ví trả tiền. Dường như các quý bà, quý cô bỗng ngây thơ hơn và các chàng bỗng nhiên cao thượng hơn. Ở các công sở Nhà nước, nơi thường có đa phần trưởng phòng là nữ, không ngẫu nhiên lắm tổ chức bình bầu lao động tiên tiến.

Những nhân viên nam thường nhật vốn cò kè nhỏ nhen bỗng đột ngột lên đồng, trăm phần trăm bỏ phiếu đề cử cho chị sếp danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Tất cả các kênh truyền hình đều ăm ắp các cuộc phỏng vấn các nữ ca sĩ, các nữ thi sĩ và các nam người mẫu. Bình nhật, thơ của giới nữ 8X, 9X đều thiên về bí hiểm phức tạp chủ đề là vỡ tình, nợ tình, thỉnh thoảng có loạn tình.

Riêng hôm ấy bỗng đơn giản trữ tình, tâm thế nồng nàn thủy chung của người tình trăm năm, của người vợ hiền thảo. Tâm sự của hầu hết các “hot girl” chân dài mới nổi đều rưng rưng xúc động lúc nói về những cuộc tình đã nát. Hoặc họ vị tha khi nhắc tới chồng cũ, hoặc họ tin tưởng khi nói đến bạn trai mới.

“Phụ nữ chúng em là những người thiết tha nhớ lâu và vô tư hay quên. Nhân ngày đặc biệt này một lần nữa em xin được nhắc lại: Mẫu đàn ông lý tưởng của chúng em là phải từng trải,  điềm đạm. Từng trải là thành công trong kinh doanh thương mại. Còn điềm đạm là khi chúng em trót sa ngã thì phải bình tĩnh chia sẻ rồi tha thứ”.

Đàn ông bỏ bia rượu, há hốc mồm mê man lắng nghe. Trong không gian lâng lâng toàn những lời có cánh, những tay bần tiện nhất cũng thẫn thờ liêu xiêu đi về chỗ góc phố, nơi có máy ATM. 

Tất nhiên, để giành được vài ngày riêng cho mình, phụ nữ đã phải triền miên tranh đấu. Chẳng hạn như ở ta, cho dù có truyền thống Bà Trưng Bà Triệu, nhưng những phong trào thực sự đòi nữ quyền cũng phải chờ đến khi văn minh phương Tây theo chân người Pháp vào các đô thị.

Theo nhà văn Nam bộ Sơn Nam thì: “Trước và sau năm 1930, phụ nữ ở Sài Gòn đã vươn lên. Họ đua xe đạp, đánh bóng bàn, lái ô tô, đặc biệt là lên võ đài (võ tự do) ở hội chợ phiên”. Rồi họ còn tham gia vào những nghề mới mẻ rất khó như xuất bản hay báo chí. Ví như bà Sương Nguyệt Anh (con gái cụ đồ Chiểu), chủ bút đầu tiên của tờ “Nữ giới chung” nghĩa nôm na “Tiếng chuông của nữ giới”, lừng danh là một cây bút tài hoa sắc sảo.

Thế nhưng cũng ngay thời gian đó, các bà các cô ở Hà Nội vẫn giữ nguyên rất nhiều nếp cũ. Răng vẫn đen, ăn uống vẫn âm thầm tinh tế. Gần như chưa có ai dám đi xe đạp, hiếm hoi lắm mới có người một mình dạo phố. Phần đông là ngồi nhà túm năm tụm ba lãng mạn khe khẽ đọc trộm tiểu thuyết ngôn tình.

Cứ đọc “Cô Kếu gái tân thời” của nhà văn đã được đặt tên phố Nguyễn Công Hoan thì biết. Kếu là tên cúng cơm của một thiếu nữ Hàng Đào, sau đó cô liều lĩnh tự đổi thành Bạch Nhạn. Giống như muôn vàn phụ nữ thành thị khác, Kếu Bạch Nhạn tuy sợ mẹ nhưng mê thời trang tới mức tự sắm một bộ gửi ở nhà bạn để chiều chiều cô đơn tới đấy vật vã ăn diện. “Cô bôi phấn khắp mặt, tai và gáy.

Cô trề dài môi ra để tô son. Rồi cô vận cái áo sơ mi, cô lận đôi giầy mang cá, cô ôm ví đầm ra đứng trước gương. Cô quay đằng trước, cô quay đằng sau. Cô uốn éo, cô thướt tha. Rồi trong độ nửa giờ cô ngắm chán, cô trút hết bộ cánh ra, xin thau nước lau kỹ cái mặt rồi mặc quần áo thâm đi về”. Thương ghê. Chả bù cho bây giờ, có đi khắp cả Hà Nội mở rộng, cũng chẳng kiếm nổi cô nào mặc một bộ đồ thâm kín đáo.

Tất nhiên, phụ nữ trừ những cái chưa tuyệt vời thì phần còn lại toàn là những cái tuyệt vời. Không phải ngẫu nhiên mà nhân loại bắt buộc phải chọn vài ngày trong năm để tôn vinh họ. Ban nhạc da màu BoneyM vừa sang Hà Nội chỉ diễn một đêm duy nhất, đã lừng lẫy một thời khi tự tin hát bài “No woman no cry” được vài đàn ông lương thiện nhân ngày phụ nữ thì dịch thành “Không có đàn bà thì chẳng có ai phải khóc”. 

Hình như dự báo thời tiết có đoán rằng, vào ngày 20-10 tới, hầu hết phố phường sẽ có mưa.