Nhiều người nhầm về vị trí của mình

ANTD.VN - Trông ông cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trên mây, vừa ra đường bị cô nào bỏ bùa à?

- Không bị bỏ bùa, nhưng đúng là về tới đây rồi vẫn thấy dư vị ngọt ngào. Sống quá nửa đời rồi mới được tận hưởng cái cảm giác làm… Thượng đế.

- Chắc là ông vừa tiêu một đống tiền vào dịch vụ nào đó, được các cháu bán hàng tâng bốc lên tận mây xanh chứ gì?

- Làm gì có một đống tiền mà tiêu. Tôi mua mỗi cái sạc điện thoại mấy chục nghìn, thế mà từ chỗ gửi xe vào đến trong cửa hàng, các nhân viên ai nấy đều cúi chào, hướng dẫn cực kỳ chu đáo, lại còn mời nước, tư vấn không công một hồi. Khi ra về cũng có người mở cửa cho, cảm ơn chân thành vì đã đến, làm tôi phát ngượng.

- Cảm giác đấy thì tôi hiểu. Lần tôi đi sang Nhật du lịch, vào mua có chai nước khoáng mà khi đi ra, từ cửa hàng trưởng đến các nhân viên đứng một dãy nhất loạt cúi gập người chào. Rõ ràng đó là chuyện bình thường trong nền kinh tế thị trường, nhưng mình lại thấy lạ, vì đã quen bị đối xử không ra gì quá lâu.   

- Đấy, thoát được thời tem phiếu với các cô bán hàng mặt lạnh như tiền, tôi đã mừng khi thấy nhiều cửa hàng trưng biển rõ to “Khách hàng là ân nhân”, rồi lại thất vọng khi “ân nhân” vẫn bị chửi như tát nước. 

- Mới hay cái văn hóa “mậu dịch” ăn quá sâu vào nhận thức người mình, không chỉ người bán mà cả người mua cũng chấp nhận hoặc đành chấp nhận, tặc lưỡi bỏ qua để bản thân mình bị thiệt thòi. Cũng may mà giờ nhiều doanh nhân thức tỉnh, thay đổi cách làm ăn, có thời cơ để trả mọi người về đúng vị trí rồi ông ạ.