Nhanh và chậm

ANTD.VN - Ngày xưa, thực ra cũng chưa hẳn xưa lắm, sách giáo khoa dạy tiểu học thường có những câu chuyện kể tuyệt hay. Và hay nhất là câu chuyện kể rùa chạy thi với thỏ. 

Tình cảm có bền chặt hay không không phải ở chỗ yêu nhanh hay chậm

Tất nhiên đứa trẻ nào cũng biết là rùa sẽ không thua, vì nếu thỏ mà thắng thì sẽ rất khó rút ra bài học nào ở đó. Vẫn rất nhớ cô giáo hiền từ dạy cấp 1 hồi ấy. Cô tên là Sâm, nhà ở phố Lò Sũ. Cô hay dịu dàng gõ thước kẻ vào đầu mình. “Ví dụ như em này, tính vừa lông bông vừa hấp tấp giống thỏ. Thường lần nào làm bài kiểm tra cũng xong nhanh nhất lớp, nhưng khó mà về tới đích vì toàn sai be bét”. Chao ôi, nhớ cô quá. Bởi tuy thời gian biến đổi nhưng tính người khó cải. Giờ đây đầu đã hai thứ tóc, thong thả ăn chầm chậm mặc, vậy mà không hiểu sao cuộc sống vẫn đúng như cô bảo, sai be bét.

Theo nhiều triết gia không hẳn duy tâm, nhanh và chậm vốn là căn tính giời sinh ra thế, tuyệt đối khó sửa. Nhanh chưa chắc đã là đúng, chậm chưa chắc đã là sai. Giống như nhiều văn sĩ, vật vã viết tiểu thuyết đằng đẵng kéo dài cả bảy năm, đến khi sách ra vẫn ế. Ở đây dở hay chưa bàn, chỉ biết trong lịch sử văn chương thế giới, có những kiệt tác được viết trong vòng chưa đầy ba tháng vẫn tinh tế sống bền với thời gian.

Nhanh và chậm còn rất dễ thấy trong các câu chuyện ái tình. Có những đôi yêu nhau, ròng rã “tìm hiểu” kéo dài cả thập kỷ. Thế nhưng khi vững chắc tiến vào đầm ấm hôn nhân, chưa đầy mươi tháng đã chập chờn vỡ vụn. Ngược lại, có những cặp quen nhau qua “phây búc” rồi lãng mạn hẹn gặp nhau, chợt bỗng sâu sắc lĩnh tiếng sét ái tình. Cả hai căn chất đều phóng khoáng hoạt bát, nên sắp xếp chuẩn bị dăm tuần thì cưới, vậy mà chung thủy sống cùng nhau  không “xô bát đũa” chút nào.

Thực ra, tiếng sét của ái tình luôn lương thiện chọn đầu những đàn ông đa cảm tử tế mà phóng. Có điều, với một đàn ông mà ái tình nào cũng nhanh như tiếng sét thì chắc chắn anh ta phải là một thứ cột thu lôi chuyên nghiệp.

Nhân đây cũng bàn qua bản chất của “tình yêu sét đánh”. Theo thần thoại Hy Lạp thì thần phụ trách ái tình Cupid (tiếng La tinh là Amor), vốn là đứa bé đồng bóng nghịch ngợm thất thường. Tuy mắt cậu ta bị bịt băng đen nhưng tay lại lăm lăm cầm một mớ tên tẩm “yêu dược”, linh tinh bắn. “Tin tin” mà trúng tên thì sẽ rủ rê nhau bỏ học, nói không với bố mẹ để đi uống thuốc chuột như trường hợp Romeo và Juliet.

Trọng tuổi sành sỏi mà trúng tên cũng sẽ quay ra lẩm cẩm tương tư sạt nghiệp mất nước như trường hợp Đường Minh Hoàng say mê Dương Quý Phi. Còn ở thần thoại Trung Quốc, thì chủ về hôn nhân là một ông già lụ khụ ngồi dưới trăng, dân gian kêu bằng Nguyệt lão. Ông này thường đeo một túi lụa trắng đựng đầy rối beng những sợi chỉ đỏ (xích thằng).

Y như thằng ranh Cupid (thành ngữ người Việt cho là già trẻ giống nhau), Nguyệt lão dùng chỉ lẫn lộn buộc trai gái chung vào một rọ hôn nhân. Vì bị ngẫu nhiên lảm nhảm buộc, nên các cặp phu phụ hoặc tương thông tương thích, hoặc thỉnh thoảng tương nhau. 

Nghiêm túc mà nói, “tình yêu sét đánh” vốn trinh bạch hồn nhiên, phảng phất có thắm thiết mù lòa nên đám đàn ông trong trắng và bọn con giai họ Sở rất thích để mình vào vai người bị ăn sét. “Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Rồi nữa, “vừa trông thấy em trái tim anh tan nát”. Những mũi tên hàng nhái theo thương hiệu Cupid tuy rất sến, nhưng nhanh như điện làm xuyên thấu tâm hồn của không biết bao nhiêu quý bà quý cô đang lưỡng lự ngây thơ.

Người ta luôn cảm động dễ dàng nhận ra một gã trai (đôi khi là một trung niên) bị dính sét. Bọn họ thường sống chậm, bải hoải không ăn được phở sáng, thao thức không ngủ được buổi trưa. Mặc kệ bố mẹ đang nằm viện, khinh bỉ trưởng phòng bất cần lý do, nửa đêm trằn trọc tuôn ra một đống thơ. “Tuần trăng khuyết đĩa dầu hao. Mặt mơ tưởng mặt lòng ngao ngán lòng”.

Hoặc, “mành Tương phất phất gió đàn. Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình”. Đại loại đây là tâm trạng dở tái dở chín của tâm hồn quằn quại chàng Kim, sau khi du xuân về bị “hót gơn” họ Vương phi cho một tiếng sét. Thực ra, tiếng sét của ái tình luôn lương thiện chọn đầu những đàn ông đa cảm tử tế mà phóng. Có điều, với một đàn ông mà ái tình nào cũng nhanh như tiếng sét thì chắc chắn anh ta phải là một thứ cột thu lôi chuyên nghiệp.

Không hiểu sao bây giờ có khá đông những người làm giàu quá nhanh, nhưng đóng góp cho xã hội thì thường rất chậm. Theo một số báo chí hôm 22-12 vừa rồi có đưa, ông tổ trưởng dân phố 6, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng được mời đến chứng kiến quá trình khám xét nhà một “đại gia” đã cho biết, “đại gia” kia, năm ít thì ủng hộ tổ dân phố 10 triệu đồng, năm nhiều là 20-30 triệu đồng.

Thế nhưng cũng trong chưa đầy ba năm, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, “đại gia” này kiếm tiền từ một dự án mua bán đất đã lãi gần 500 tỷ đồng. Cụ Trạng Trình, một triết gia lớn của người Việt khi giải thích về sự “nhanh hay chậm” đã từng bảo: “Bạo đắc tất bạo thất”, nôm na là “được một cách hung bạo thì sẽ mất theo cách hung bạo”.

Hình như theo ý cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, cái “nhanh” bất tình bất nghĩa lúc nào cũng tệ hơn “chậm”.