Người chiến sĩ Công an Hà Nội ký ức một thời khói lửa

0 Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến
ANTD.VN - Năm 2012, kỷ niệm  40 năm ký ức đau thương, năm không quân Mỹ đánh bom B52 xuống nhiều con phố, làng quê ngoại thành Hà Nội vào cuối tháng 12-1972, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã tổ chức sản xuất bộ phim về khoảng thời gian chiến tranh ác liệt này với cái tên “Ký ức một thời”... 

   ảnh 1Trong những ngày cuối tháng 12-1972, Công an Thủ đô luôn sát cánh cùng các lực lượng khác chiến đấu và giữ gìn an ninh trật tự 

Tôi được đạo diễn Nguyễn Văn Hướng mời làm người dẫn chuyện trong phim. Lý do đạo diễn Nguyễn Văn Hướng mời vì Phương Liệt - nơi tôi sống bị trúng bom B52. Cách nhà tôi chừng 10m một quả bom rơi xuống ao. Dù rơi xuống ao nhưng sức mạnh của nó làm đổ sập nhiều căn nhà trong bán kính mấy chục mét. 

Chuyện người Cảnh sát khu vực thuở ấy

Đoàn làm phim đã quay ở những nơi trúng bom và ở đâu mọi người trong đoàn cũng bùi ngùi. Tại Tương Mai, đoàn làm phim đã gặp bà Phạm Thị Viễn. Năm đó bà Viễn rất trẻ, là pháo thủ trong đội tự vệ của Nhà máy Cơ khí Mai Động đã cùng đồng đội bắn rơi chiếc máy bay F-111A trong đêm 22-12. Bà Viễn dẫn chúng tôi đi thắp hương cho người cha đã khuất được chôn cất cách nhà bà không xa. Bà nấc lên khi kể lại cha bà chết mấy ngày không tìm thấy xác và anh Công, cảnh sát khu vực cùng với dân làng mấy ngày quên ăn, mất ngủ tìm xác ông.

Khi phát hiện một xác chết nổi lên ở một ao trong làng, anh Cảnh sát khu vực tìm thấy trong túi tấm chứng minh thư mới biết đó là cha bà Viễn. Tại Phương Liệt, tôi biết rất rõ vì năm đó tôi đã lớn. Tôi nhớ người Cảnh sát khu vực phụ trách khối 60 tên là Cát. Ngày Phương Liệt trúng bom, ông Cát đã cùng dân phòng cứu người bị thương đưa ra cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Trước đó, ông ngày đêm bám địa bàn bảo vệ an ninh và tài sản cho các gia đình đi sơ tán. Sau này tôi nhập ngũ và biền biệt không có dịp gặp lại ông nhưng vẫn nhớ thời gian đó ông mặc quần áo vàng, đầu đội mũ vàng mặt luôn tươi tắn.

ảnh 2Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đang chữa cháy tại Tổng kho Xăng dầu Đức Giang năm 1972

Ông Giám đốc bệnh viện nhớ những chiến sĩ Công an

Ở Bệnh viện Bạch Mai, đoàn làm phim đã phỏng vấn bác sĩ Đỗ Doãn Đại, Giám đốc Bệnh viện khi đó. Ông kể lại những ngày bi thảm ở khoa Da liễu khi những tảng bê tông lớn chặn lối xuống hầm C3. Xác của chị Hoàng Thị Thoa chắn lối xuống hầm, ông đã ra lệnh trong nước mắt: Cắt xác của chị để mở đường xuống hầm cứu mấy chục cán bộ nhân viên, bệnh nhân đang thiếu  không khí  và lấy chỗ tiếp sữa, nước trong khi chờ đội  cứu hộ của thành phố cắt phá các tấm bê tông.

Bác sĩ Đỗ Doãn Đại bùi ngùi nhắc lại chuyện ông phải chứng kiến cái chết của học trò là Đinh Thị Thúy mà không thể cứu được vì Thúy bị thương quá nặng. Trước khi tắt thở, Thúy chỉ nói được một câu: “Em chào thầy em đi!”. Trong câu chuyện với đoàn làm phim, ông luôn nhắc đến những anh Công an, họ có mặt ngay khi trận bom vừa dứt. Ông không nhớ tên ai, chỉ nhớ các anh vừa cùng với nhân viên bệnh viện cứu người và bảo vệ tài sản cho bệnh viện.

ảnh 3Người dân nhớ đến đầu tiên, phải là Cảnh sát khu vực       

Những người gần dân nhất 

Một trong những phố bị thiệt hại nặng nhất trong trận bom B52 đêm 26-12 là phố Khâm Thiên. Các khối 42, 43, 46, 47 bị hủy diệt hoàn toàn, nhà trẻ, mẫu giáo, đình Tương Thuận, cơ sở y tế bị san phẳng. Phố Khâm Thiên mất mát quá lớn: 278 dân thường chết; 290 người bị thương; 178 đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi trong đó có rất nhiều trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhà của Giáo sư Sử học Trần Quốc Vượng tan hoang, nhà của nhạc sĩ Phú Quang cũng sập xuống và từ nơi sơ tán trở về, 3 ngày sau Phú Quang mới tìm thấy xác người bạn thân.

Khi đoàn phim ghi hình thì nhà nghiên cứu văn hóa Hà Nội Giang Quân dù sức khỏe đã yếu, nhưng cụ già 85 tuổi vẫn nhớ như in cửa hàng sách nhà mình bị đổ nát, những cuốn sách trong đó có sách cho thiếu nhi văng ra xa mấy chục mét và anh Cảnh sát khu vực cặm cụi cùng ông nhặt nhạnh những cuốn còn lành lặn…

Khi kể lại trận bom đêm 26-12-1972, ông Nguyễn Văn Cầu không thể cầm được nước mắt  vì bom Mỹ đã cướp đi vợ, con ông và gia đình người em ruột cùng 2 đứa cháu  bé bỏng. Đau đớn là vợ ông chỉ còn có nửa thi thể, xác đứa con tan nát chỉ còn lại đúng một cái chân. Ông Cầu nhận ra con vì chân con có vết sẹo do bị bỏng từ bé. Ông bùi ngùi, vì gia đình nào cũng mất người nên anh Cảnh sát khu vực đến từng nhà động viên mọi người vượt qua đau thương để chôn cất người thân. 

Nơi bom đạn qua đi vẫn có các anh ở đó 

Khi đoàn phim ghi hình thì nhà nghiên cứu văn hóa Hà Nội Giang Quân dù sức khỏe đã yếu, nhưng trong đầu cụ già 85 tuổi vẫn nhớ như in cửa hàng sách nhà mình bị đổ nát, những cuốn sách trong đó có sách cho thiếu nhi văng ra xa mấy chục mét và anh Cảnh sát khu vực cặm cụi cùng ông nhặt nhạnh những cuốn còn lành lặn. Bây giờ đi qua phố Khâm Thiên, dấu vết đổ nát 46 năm trước không còn nhưng vào Đài tưởng niệm thì cảnh đổ nát, người chết lại hiện lên. Bức tượng  người phụ nữ  hai tay bế xác đứa con, chân đạp lên quả bom chính là nguyên mẫu người phụ nữ ở số nhà 47 bị chết ngay chân cầu thang.

ảnh 4

Trong căn nhà cao tầng khang trang ở phố An Dương, bà Nguyễn Thị An đã dành hẳn một phòng làm nơi thờ những người thân vô tội bị chết thảm trong trận bom B52 đêm 21-12-1972. Bà kể lại câu chuyện xảy ra đã lâu mà như nó vừa mới diễn ra trong nước mắt đầm đìa. Một quả bom rơi trúng nhà bà đã cướp đi 5 người trong đó có cha mẹ chồng, 2 con và cô em chồng. Vì số người chết quá nhiều, thành phố không đủ quan tài nên gia đình, chòm xóm đành phải chôn trước 4 người trước và hôm sau khi có thêm quan tài, gia đình mới chôn nốt xác cô em.  

                          *     *     *

Để bộ phim chân thực, đạo diễn Nguyễn Văn Hướng bảo tôi cứ khơi gợi ký ức và để các nhân vật nói hết, kể hết đừng ngắt lời họ. Vì tính chân thực, bộ phim “Ký ức một thời” được trao giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim quốc gia năm 2013. Và dù hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong ngày tháng ác liệt cuối năm 1972 chỉ qua lời kể và chỉ là hình ảnh phụ trong những bức ảnh mà bác sĩ Đỗ Doãn  Đại cho xem, tôi thực sự trân trọng các anh. Dù ở hậu phương nhưng các anh chẳng khác gì những người lính! 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top