- Quan trọng là tự mình thấy đủ
- Dừng 1 phút để nghĩ về hạnh phúc
- Tác nhân khiến "bệnh" phù phiếm nặng thêm
- Thì càng ngày bọn trẻ càng hiện đại, kiểu ăn Tết truyền thống ngày chúi đầu vào bếp làm hai mâm cỗ cúng gia tiên xa rồi.
- Dù không nặng chuyện cỗ bàn như trước, nhưng lẽ nào Tết không phải là dịp để gia đình sum họp bên nhau? Quanh năm bận rộn, mỗi người một việc, có khi cả tháng mới ăn chung một bữa, đến mấy ngày Tết là cơ hội để hâm nóng tình cảm gia đình, lại ra quán thì còn nói làm gì?
- Chắc tại ở nhà toàn những bánh chưng với xôi gấc, thịt gà, nhiều người muốn ăn bún ốc, bún riêu cho đỡ… xót ruột.
- Mới qua bữa tất niên, làm gì mà đã xót ngay được thế, lý do thôi. Nhiều anh đi ra ngoài quen chân rồi, ở nhà chỉ được chốc lát là tù túng. Gia đình bây giờ cũng không hơn nhà trọ.
- Ông cứ nhìn mặt tiêu cực. Nghĩ một cách tích cực hơn nhé, ở nhà mà tụ tập rượu bia, chén chú chén anh, say mềm rồi đi ra đường còn nguy hiểm hơn ấy chứ. Lặng lẽ ra ăn quán có khi lại lành.
- Nói như ông thì…
- Tôi đùa cho vui thôi, chứ cũng phiền lòng lắm. Thằng con lớn mất mặt suốt mấy ngày Tết, có ăn chung bữa nào đâu. Nghĩ lại thương những người vì hoàn cảnh mà phải bám lại Thủ đô làm thuê suốt Tết, chỉ thèm bữa cơm cạnh vợ con mà không được.