Nghĩ đến ngày xưa, mà thèm...

0 Người Tràng An
ANTD.VN - Mỗi thời một khác, bây giờ chả mấy ai dám gửi con với lại gửi chìa khóa nhà sang bên hàng xóm như ngày trước...

- Chưa đầy nửa tháng nữa là các cháu bắt đầu năm học mới rồi nhỉ?

- Trường tư thục thôi chị ạ, còn trường công lập thì chỉ học hè, tuần 3 buổi. Tháng 9 mới vào năm học mới cơ mà.

- Thế mà tôi đã vội mừng…

- Việc các cháu đi học thì liên quan gì đến chị, mấy đứa nhà mình lớn hết rồi mà?

- Đến khổ, từ đầu hè tới giờ, cứ vài hôm cơ quan lại thành cái nhà trẻ. Mấy cô cậu không biết gửi con ở đâu, ngoài mấy buổi cho chúng nó đi học tiếng Anh, học bơi, học cờ quạt võ vẽ ra là lại phải tha lên nơi làm việc. Dù bọn trẻ nghe lời đến mấy thì cũng có lúc cuồng cẳng, nhảy nhót lung tung, không sao tập trung mà làm được. Bắt các cô cậu ấy nhốt con ở nhà một mình thì không nhẫn tâm, đành mong cho hết hè thật nhanh.

- Sao họ không gửi con về quê nhỉ, ngày xưa mình toàn về quê với ông bà mỗi dịp hè đấy thôi.

- Nói thì các cô cậu ấy lại bảo về quê không có người kiểm soát, ông bà tuổi cao không theo kịp. Mà nhất là tệ nạn bây giờ tràn về nông thôn ghê quá, cứ phải giữ con trong tầm mắt mới yên tâm được.

- Không gửi về quê thì gửi nhà hàng xóm, nhỡ nhàng nhờ vả nhau có khó khăn gì. Như em hồi bé ăn cơm nhà bên cạnh suốt, mới lớn được bằng này.

- Nói thật mỗi thời một khác, bây giờ chả mấy ai dám gửi con với lại gửi chìa khóa nhà sang bên hàng xóm như thời cô với tôi đâu. Muốn tin nhau nhưng thực tế không cho phép. Đôi lúc nghĩ lại ngày xưa mà thèm.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top