Ngày của ái tình

ANTD.VN - Vậy là chỉ còn một ngày nữa là tới Ngày Valentine, Ngày lễ Tình yêu 14-2, tuy mới du nhập vào ta nhưng được nam thanh nữ tú ở hầu hết các đô thị lớn hân hoan chào đón. 

Ngày của ái tình ảnh 1Các thiếu nữ trung học hôm nay hầu hết bị tỏ tình bằng tin nhắn, bỗng thấy xót xa thương nhớ những loại đàn ông như  Kim Trọng. Ảnh:  LAM THANH

Ngày lễ Tình yêu mang dấu ấn nhiều của văn hóa Kitô giáo Tây phương. Bởi theo Kinh Thánh, thì con người đầu tiên có mặt trên cái thế gian đầy bất trắc rủi ro họa phúc này vốn là một người đàn ông. Giống như các tạo vật mong manh, nhỏ nhoi khác, người đàn ông ấy được Thiên Chúa đặt một tên riêng, Ađam. 

Ở cái thời hỗn mang bắt đầu của khởi nguyên, Trái đất hầu như chỉ có toàn nước, nó trong vắt không tivi, không facebook và tuyệt không đàn bà. Ađam có buồn không, có cô đơn không. Lúc hoang mang bối rối, liệu anh ta có uống rượu hay viết văn, một điều chỉ có Chúa biết. Chính vì thế, Thiên Chúa phán: “Ngươi ở một mình không tốt. Ta sẽ cho ngươi một kẻ giúp đỡ tương xứng”. Thiên Chúa làm cho Ađam mê thiếp và ngủ say rồi rút một xương sườn của Ađam và lấp thịt thế vào.

Từ cái xương sườn được rút ra, Thiên Chúa dựng nên một đàn bà và dẫn đến với Ađam. Ađam kêu lên: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông. Bởi thế đàn ông sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình và cả hai nên một thân xác” (Sách Sáng Thế - trang 18, 24). Người đàn bà đấy gọi là Eva và theo các nghiên cứu thần học mới nhất, thì Ađam dễ dàng lấy được Eva mà hoàn toàn không phải phí phạm thời gian cho việc tỏ tình.

Từ khi có đàn bà, đàn ông bỗng có thêm một thứ mà bây giờ người ta quen gọi là ái tình. Tất nhiên, tình yêu chung chung ở đàn ông thì luôn luôn có, ví như tình yêu thiên nhiên, tình yêu cuộc sống hoặc bình dị hơn, tình yêu ẩm thực. Trong quá trình đàn ông đi tìm kiếm xây dựng tình yêu thì thao tác tỏ tình chiếm vị trí quan trọng hàng đầu. Và cũng giống như mỗi công ty có mỗi loại cổ phiếu, trên đời có bao nhiêu đàn ông thì có bấy nhiêu phương cách tỏ tình.

Nếu thanh nhã, nho sinh, rụt rè như Kim Trọng, thì công đoạn tỏ tình là lôi thôi rắc rối cực kỳ tốn kém. Sau một hồi “tăm tia” địa chỉ của ý trung nhân, chàng Kim bốc đồng bớt tiền ăn, tiền học, tiền bố mẹ cho, hì hục thuê luôn một cái nhà ngay sát cạnh nhà nàng, kiên nhẫn rình chờ người đẹp nhỡ tay làm rơi hoặc để quên một cái gì đó. Thế rồi trời xanh không phụ lòng thành, Thúy Kiều quả thật có đánh rơi một chiếc kim thoa, đại loại là một thứ cặp cài đầu vớ vẩn mạ vàng mà bây giờ ở phố Cầu Gỗ vẫn thấy bán hàng rổ.

Có lẽ Thúy Kiều là người “ki bo”, nên có vẻ nàng loay hoay tiếc lắm. Sáng sớm đã mò mẫm đi tìm “Tan sương đã thấy bóng người. Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ”. Chỉ chờ có thế, chàng Kim hăm hở lao ra trình bày tình yêu. Ngoài những lời ngọt ngào có cánh, chàng Kim còn cực kỳ ga lăng. “Vội về thêm lấy của nhà. Xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông”. 

Trích đoạn xa xỉ cảm động này đã được dạy nhiều lần ở chương trình văn phổ thông, các thiếu nữ trung học hôm nay hầu hết bị tỏ tình bằng tin nhắn, bỗng thấy xót xa thương nhớ những loại đàn ông như chàng Kim vô cùng.

Ngược lại với Kim Trọng, thằng Xuân tóc đỏ có lối tỏ tình rất côn đồ. “Đương lúc rạo rực, đương cáu đến cực điểm lại thấy trước mắt cái cảnh tượng khiêu dâm ấy, Xuân tóc đỏ chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bèn bắt đền cái sự thiệt hại cho mình bằng cách ôm xốc lấy vị tiết phụ đáng kính trọng. Rất tiếc cho cái công thủ tiết với hai đời chồng của mình, bà Phó Đoan phản đối một cách rất kiên quyết bằng cách khẽ kêu: Ơ kìa! Hay chửa kìa! Ơ hay, ơ hay” (Số Đỏ - NXB Hội Nhà văn - Trang 167).

Các thiếu nữ trung học hôm nay hầu hết bị tỏ tình bằng tin nhắn, bỗng thấy xót xa thương nhớ những loại đàn ông như Kim Trọng

Kiểu tỏ tình cơ bắp của thằng Xuân, cho đến nay được nhiều đôi nông nổi a dua cho là thời thượng. Những cặp yêu nhau ấy dịu dàng tỏ tình trong những nhà nghỉ có tên là “chiều tím”. Tình yêu đã bị dung tục, ở những nhà nghỉ tím màu chung thủy đó thì bói đâu ra những “giăng thề” với “mây hẹn ước” mà nó chỉ lổn nhổn những thứ “ơ hay” với “ô kìa”.

Sâu xa ở bản chất, tình yêu muôn đời là trong trắng, vì thế những lời ấp úng của nó luôn thăng hoa dị ứng với những gợn vẩn. Và để tôn vinh sự trong veo vĩ đại ấy, từ lâu lắm rồi (bắt đầu ở năm 269) người ta lấy ngày tuẫn tiết 14-2 của thánh tử vì đạo Valentine làm Ngày lễ Tình yêu.

Sống trong một thời u ám ngấm đầy đạo đức giả, thánh Valentine vốn là một linh mục quèn, đã không biết bao lần cưu mang che chở cho những cặp chân thành yêu nhau thoát khỏi các định lệ phi nhân hà khắc. Ông bị bạo vương Claudius 2 hành hình bằng cách ném đá và chặt chân. Nhớ ông, những người chỉ biết nồng nàn yêu nhau đã rưng rưng chọn cái ngày bi tráng ấy để tỏ tình. Ở cái ngày thiêng liêng mà tình yêu bị ném đá này, không một ai dám nói dối mình và dối người. Và theo truyền thống, những lời mặn chát nước mắt của con tim thường được bày tỏ bằng thanh bạch hoa hồng hoặc phồn thực hơn, bằng những thanh chocolate ngọt sẫm.

Hạnh phúc thay cho những người nhận được lời yêu trong Ngày lễ Tình yêu.