Nằm sàn bê tông, mơ về cây đa bến nước

ANTD.VN - Chẳng ai muốn phải bỏ quê ra thành phố để chịu khổ, mưu sinh cả. Với lại bây giờ ở quê mấy nơi còn cây đa bến nước, cũng đô thị hóa nửa vời...

- Thời tiết mấy ngày nay đúng là khủng khiếp quá, đến ông anh tôi sống mấy chục năm trong Nam ra chơi mà còn phát sợ, khăn gói về rồi.

- Đúng là nóng quanh năm như miền Nam còn không khó chịu bằng mùa hè miền Bắc. Tối tắt nắng hàng mấy tiếng rồi mà ngoài đường vẫn bốc hơi hầm hập, còn trong nhà không bật điều hòa thì chẳng khác gì cái lò nướng bánh.

- Khổ nhất là người lao động giản đơn, người bán hàng rong bắt buộc phải ra đường. Ngồi trong phòng mát rượi, nhìn ra ngoài thấy mấy chị gánh hàng rong mà thương cảm.

- Buổi trưa thì thôi rồi. Tôi cũng bảo chị bán tạp hóa rong, trời này mà cứ cố đi bán hàng khéo lăn ra ốm thì tiền lãi không lại tiền bệnh viện, nhưng chị ấy bảo ở trong gian phòng trọ vài mét vuông còn bức bối hơn; nhúc nhắc đi chợ, buổi trưa thì trải chiếu nằm dưới bóng mát ven hồ rồi mơ về cây đa bến nước, cũng đỡ được phần nào.

- Đúng là không tránh đi đâu được, đô thị chỗ nào cũng bê tông, sắt thép, chẳng còn khí trời mà thở. Bác nói tôi mới nhớ, giờ này về quê chắc sẽ mát hơn nhiều. Tại mọi người cứ nhoai ra thành phố, đất chật người đông, càng ngày càng nóng.

- Cũng chẳng ai muốn phải bỏ quê ra thành phố để chịu khổ thế đâu, mưu sinh cả thôi. Với lại bây giờ ở quê mấy nơi còn cây đa bến nước, cũng đô thị hóa nửa vời rồi, chẳng dễ chịu gì đâu.