Mình không dùng được, lẽ nào đem cho

ANTD.VN - Trung thu đã qua cả chục ngày rồi, mang cho ai cũng dở, tiếng thơm thảo chẳng thấy đâu, người ta lại nói mình ăn thừa mứa, không ăn được nữa mới đem cho.

- Tối rồi cô đi đâu mà túi đùm túi bọc thế kia? Nặng thế, đưa tôi xách đỡ cho nào.

- Vâng, cảm ơn bác. Cũng ngại quá, đồ em mang bỏ đi thôi.

- Chiều cô đi vắng hay sao mà không mang bỏ lúc có xe rác đi thu gom? 

- Nói thật với bác, toàn bánh Trung thu họ mang đến biếu nhà em, nhưng không ai ăn, đành mang bỏ. Nhưng lại không dám bỏ vào xe rác giữa ban ngày, nên phải chờ đến tối.

- Gớm nhà cô này, sao lại phí của thế? Không ăn thì mang cho người khác ăn, chả được cái tiếng thơm thảo à.

- Khổ quá, chính vì em sợ mọi người hiểu lầm như bác, nên mới phải lén lén lút lút thế này đấy. Trung thu đã qua cả chục ngày rồi, mang cho ai cũng dở, tiếng thơm thảo chẳng thấy đâu, người ta lại nói mình ăn thừa mứa, không ăn được nữa mới đem cho.

- Chả phải ai cũng thế đâu. Bao nhiêu người ở giữa Thủ đô mà còn không biết đến cái bánh nướng bánh dẻo nó thế nào kia kìa. 

- Em cũng biết thế, nhưng nếu bánh công ty, nhà máy của mình thì em mang cho ngay. Đằng này họ cứ thích chơi sang, biếu toàn bánh ngoại nhập đắt tiền, nếu không thì cũng hãng này thương hiệu nọ nghe tên thì kêu, nhìn bên ngoài thì đẹp đẽ tưởng là quý lắm, nhưng sau lần báo đài đưa tin bắt quả tang hàng tấn hàng tạ nhân bánh nhập lậu, bọn trẻ nhà em thấy vậy nhất quyết không ăn. Mình đã không dám ăn, mang đi cho người khác ăn sao được. Em cũng vẫn đều đặn góp quà cho nhóm từ thiện đi giúp đỡ người lang thang cơ nhỡ, nhưng đã cho là phải cho thứ mình dùng được, thế mới đúng tâm niệm làm việc thiện.