Không chỉ là chuyện "nói cho sướng mồm"

ANTD.VN - Ông làm gì mà chúi mũi vào điện thoại từ nãy đến giờ chưa dứt ra được thế?

- Tôi xem vụ “ném đá” trên facebook, mấy ông bà này đúng là “miệng nhà giàu có gang có thép”.

- Toàn mất thời gian vào những thứ đâu đâu, một ngày trên mạng có đến cả trăm thứ cãi cọ vô bổ, hay ho gì mà xem.

- Nhưng nó liên quan đến thằng nhỏ nhà tôi. Trường nó vừa chuyển sang cơ sở mới, vôi vữa chưa dọn hết, rồi phòng ốc thì sặc mùi sơn, nước nôi chỗ có chỗ không, các cháu về phản ánh nên phụ huynh đang “nhảy” vào mạng xã hội mắng nhà trường ghê lắm. 

- Chuyển nhà mới thì trục trặc cái nọ cái kia là chuyện bình thường. Ông xem, mình xây một cái nhà bé tẹo mà khi chuyển còn lắm chuyện, đằng này là cả một ngôi trường, tránh làm sao được.

- So sánh thế là không chuẩn, nhà mình khác, còn trường học, nhất là trường tư chất lượng cao, thu tiền cao chót vót thì phải đảm bảo “pờ rồ” chứ, không chu đáo người ta mắng cho còn oan nỗi gì?

- Nếu không vừa ý thì sao họ không cho con chuyển trường đi?

- Chuyển trường cũng lắm thứ nhiêu khê, nên ở lại, nhưng vì vẫn thấy hậm hực nên nói cho sướng mồm. 

- Thế phía nhà trường phản ứng thế nào?

- Xẹp rồi. Bên nhà trường họ vẫn cứ mềm mỏng, chả biết “dư nào”?

- Đấy chính là sự “pờ rồ” của họ, của những người có văn hóa đấy. Nhiều ông bà phụ huynh bây giờ cứ cậy mình có tí tiền là đòi hỏi phải được phục vụ thế này thế nọ, không được thì lập tức giở thói “thượng đế” ra. Đáng lẽ nên dạy con phải biết chấp nhận khó khăn tạm thời, thông cảm với người khác, thì lại truyền cho chúng cái thói vị kỷ, để rồi khi chúng nó lớn lên, hễ gặp việc gì không được như ý là kêu gào, trách móc, lập tức về “úp mặt vào ô tô” mà khóc lóc thôi.