Hà Nội vừa ăn Tết, vừa đánh giặc

0 Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến
ANTD.VN - 72 năm đã qua nhưng ký ức về Tết Đinh Hợi 1947 không thể nào quên với lớp người cao tuổi bởi đó là một cái Tết rất đặc biệt trong lịch sử: Hà Nội vừa ăn Tết, vừa đánh giặc.

  ảnh 1Những chiến sĩ cảm tử Hà Nội bên chiến hào bảo vệ bình yên của Thủ đô trong những ngày giáp Tết Đinh Hợi 1947

Trước những đòi hỏi không thể chấp nhận được của thực dân Pháp, đêm 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Trước đó, lo lắng cuộc chiến ác liệt sẽ xảy ra nên từ đầu tháng 12, dân chúng Hà Nội đã rục rịch tản cư. Nhà giàu thì kéo nhau về các trang trại của họ ở các tỉnh, tầng lớp tiểu tư sản thì gồng gánh tản cư ra các vùng tự do hay nơi xa chiến sự.

Trong hồi ký “Chiến đấu trong vòng vây - Trận Hà Nội”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Để đảm bảo tính mạng của những người dân, ngày 14-1-1947 (tức 23 Tết), Chính phủ Việt Minh đã thống nhất với lãnh sự Trung Hoa, Pháp, Mỹ và Anh ngừng bắn trong 24 giờ để thường dân ra khỏi vùng chiến sự...”. Lệnh phát ra và hơn 10 vạn dân hối hả gói ghém đồ đạc ra đi. Dù vội vã nhưng hầu hết các gia đình vẫn tranh thủ cúng ông Công, ông Táo, có gia đình mang sẵn đồ đạc ra hồ Hoàn Kiếm, hồ Bẩy Mẫu, Trúc Bạch... phóng sinh cá chép xong mới lên đường.

Theo lệ, chợ hoa Hàng Lược nhóm họp vào ngày này nhưng hôm đó chợ không họp. Các nhà bán câu đối Tết ở phố Hàng Bồ đã đóng cửa, không có thầy đồ nào ngồi viết chữ. Các cửa hàng bán bánh, mứt, kẹo Tết ở phố Hàng Đường đều đóng cửa. Tàu điện các tuyến cũng ngừng chạy vì chẳng có người đi. Đông đúc nhất là bến Nứa, Kim Liên, Kim Mã, dân chờ xe ngồi tràn cả ra lòng đường. Ngày 25 Tết, khu vực nội thành chỉ còn lại rất ít người. 

Bộ tổng chỉ huy mặt trận quyết định chỉ để lại khoảng 500 người nhưng thật bất ngờ, nhiều người đã trốn ở lại để tham gia chiến đấu, trong đó có 200 phụ nữ và 175 em nhỏ (được gọi là vệ út). Tối 30 Tết, các chiến sỹ cảm tử luân phiên nhau đi tập kích các vị trí của địch trong thành phố. Kho pháo Bình Đà, Cát Tường và số pháo dự trữ bán Tết của các hiệu buôn ở Hàng Đường, Hàng Mã, Hàng Ngang… được sử dụng để gây áp lực với quân Pháp.

Các chiến sỹ chập 3, 4 quả pháo đùng châm ngòi rồi ném vào thùng rỗng để gây ra tiếng nổ to khiến lính Pháp hoảng hồn. Lại có anh em luồn sâu vào các tuyến phố sau lưng địch đốt vài ba bánh pháo, vừa là chuẩn bị đón giao thừa nhưng cũng để cho địch biết anh em cảm tử có mặt ở khắp nơi. Gần Giao thừa, để khẳng định quyền làm chủ Thủ đô, chỉ huy Liên khu I quyết định tổ chức cắm cờ trên đỉnh Tháp Rùa, giữa vòng vây của quân địch.

Người Hà Nội có tục ra hồ Gươm hái lộc sau Giao thừa nên tiểu đoàn phó đã cử chiến sỹ ra đền Ngọc Sơn không phải để hái lộc mà để “phát lộc” cho một tổ súng máy của địch đang đóng ở đó bằng lựu đạn. Quân Pháp hoảng sợ nổ súng xung quanh hồ Gươm. Đúng giao thừa, những người ở lại mở Đài tiếng nói Việt Nam và họ đã cảm động khi nghe Hồ Chủ tịch đọc lời chúc: 

“Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió

Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông 

Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến

Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng

Tiến lên chiến sỹ! Tiến lên đồng bào!

Sức ta đã mạnh, người ta đã đông

Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi

Thống nhất độc lập, nhất định thành công”. 

Sáng mùng Một, bên phía địch tạm chiếm im lặng như tờ nhưng trong trận địa Liên khu I, pháo nổ ran. Các chiến sĩ cảm tử của Thủ đô đốt pháo đón quà của hậu phương. Ai cũng rưng rưng cảm động khi được ăn bánh chưng, chè lam, mứt cùng rau, thịt bò, thịt lợn tươi, đọc thư từ hậu phương gửi vào. Tối mùng Một, lấy danh nghĩa Ủy ban kháng chiến Liên khu I, Ban chỉ huy Trung đoàn Thủ Đô tổ chức bữa tiệc Tết ngoại giao, mời lãnh sự nước ngoài.

Bữa tiệc được tổ chức tại một ngôi nhà ở phố Hàng  Chiếu, nhà này có cửa hậu thông ra Ngõ Gạch. Trong căn phòng khách rộng rãi, có cành  đào Nhật Tân mới gửi vào, bàn tiệc có các món ăn cổ truyền ngày Tết của Hà Nội và các vị khách hôm đó cảm nhận được sự bình tĩnh của quân dân Hà Nội. Sang ngày mùng Hai, Pháp huy động 2 tiểu đoàn bộ binh với 34 xe tăng và xe bọc thép tấn công các chiến sỹ đang chốt tại khu vực Nhà Tiền (nay là Công ty in Tiến Bộ - phố Nguyễn Thái Học), vì không thể vào tiếp tế được nên các chiến sỹ đã phải ăn cá khô, vừng, lạc.

ảnh 2Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến  

Ngày mùng Ba, chiến thắng đầu xuân ở nhà Xôva (phố Trần Nhật Duật hiện nay) và nhà Hoa Nam (phố Hàng Giấy) rồi pháo binh đã bắn cháy 2 máy bay vừa đi oanh kích về đậu ở sân bay Gia Lâm đã làm nức lòng các chiến sỹ toàn mặt trận. Ngày mùng 5 Tết, cả Trung đoàn háo hức đón tin Bác Hồ gửi thư riêng cho Trung đoàn Thủ đô, bức thư có đoạn “Các em ăn Tết thế nào? Vui vẻ lắm chứ? Tôi và nhân viên Chính phủ vì nhớ đến các em cho nên cũng không ai nỡ ăn Tết… Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần quật cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…”.

Tết Đinh Hợi, Hà Nội chiến đấu dũng cảm và hy sinh đã gieo những cảm xúc bi tráng để Nguyễn Đình Thi khi ấy mới ngoài 20 tuổi sáng tác bài hát “Người Hà Nội”. Do nhiệm vụ, Nguyễn Đình Thi đã rời nội thành trong đêm 19-12, phía sau lưng chàng trai là tiếng súng bắt đầu nổ và Hà Nội cứ bốc cháy, cảnh tượng đó được ông đưa vào bài hát: “Hà Nội cháy, khói lửa rợp trời, Hà Nội ầm ầm rung ...”. Lúc đầu, bài hát có tên là “Bài hát của một người Hà Nội”, sau này được đổi thành “Người Hà Nội”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top