Dừng 1 phút để nghĩ về hạnh phúc

0 Người Tràng An
ANTD.VN - Lâu rồi không phải đụng vào việc gì, được ngày chủ nhật dọn dẹp bở hơi tai, sáng nay vẫn còn đau tay, lại mất toi buổi đi spa nữa chứ.

- Thế người giúp việc nhà chị đâu, xin về quê giỗ chạp, ma chay, cưới hỏi gì à? 

- Nào có việc gì, bà ấy tự nhiên trở chứng đòi nghỉ việc để về quê chăm sóc chồng lúc tuổi già.

- Sao bảo nhà bà ấy nghèo lắm, ông chồng lại tàn tật, về không đi làm thì lấy gì mà ăn?

- Thì tôi cũng bảo thế, nhưng bà ấy một mực bảo có gì ăn nấy, quan trọng là được bên nhau lúc trái gió trở giời. Khéo lại được đứa nào trả cao hơn nên nói dối để đi.

- Chị đừng nghi oan người ta tội nghiệp. Thế chưa tìm được ai thay thế à? Sao không thuê mấy cô bán hàng đồng nát vào dọn nhà theo giờ ấy.

- Dạo này các bà đấy cũng õng ẹo lắm. Tìm mãi mới được một bà, gọi điện bảo đến làm thì kêu em còn đang nấu cơm cho chồng, không đi ngay được. Đấy cô xem, nghèo mà còn lắm chuyện, ông chồng đi “xe ôm” chứ có phải sang chảnh gì đâu, chạy vù ra ngoài chợ làm cái bánh mì thì xong bữa, đi lau dọn nửa ngày kiếm 200.000 đồng có phải tốt hơn không.

- Em hỏi thật nhé, thế bao lâu rồi chị chưa nấu cơm cho chồng? Bao lâu rồi vợ chồng con cái không ngồi ăn cùng nhau bữa cơm?

- Tôi đang nói chuyện nọ, cô lại xọ chuyện kia. 

- Em hỏi vậy thôi, chứ làm cùng thì em biết, chị tham công tiếc việc, ngày nào chẳng làm đến tối, cơm còn chẳng ăn cùng gia đình, làm gì có thời gian nấu được. Thế nên nhân chuyện bà giúp việc, cô bán hàng đồng nát, em mạnh dạn nhắc chị chuyện này: Phụ nữ thành phố các chị học vấn cao, kiếm tiền giỏi, sống hiện đại, nhưng chưa chắc đã giỏi giữ hạnh phúc gia đình. Chị bán hàng đồng nát từ chối kiếm vài trăm nghìn để có bữa ăn vui vẻ bên chồng, còn hạnh phúc gấp nhiều lần việc trong túi nhiều tiền mà chồng ăn một nơi, vợ ăn một nẻo chị ạ. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top