Con trẻ hư, đâu thể trách riêng ai!

ANTD.VN - Ở lớp cô uốn nắn, nhưng về đến nhà lại được bố mẹ vứt cho cái điện thoại thông minh, máy tính bảng vào Youtube muốn xem gì thì xem, làm gì mà trẻ chẳng học theo cái xấu. 

- Sao bây giờ bọn trẻ ở phố nói tục chửi bậy ghê quá. Hôm nọ tôi tình cờ xem đứa cháu nội chat messenger với bạn mà suýt ngã ngửa vì những từ bậy bạ chúng nó nhắn cho nhau. Mới học lớp 5 mà nói tiếng lóng, chửi thề như dân xã hội.

- Ôi giời, chiều nay bác thử ngồi một lúc ở sân nhà văn hóa cụm xem, bọn trẻ ra đấy chơi, ăn nói với nhau kiểu gì. Toàn những cháu mặt búng ra sữa, có khi còn chưa hiểu những từ ngữ đó là gì mà văng ra đến người lớn cũng sởn da gà.

- Tôi hỏi đứa cháu, thì nó bảo “vì thấy các bạn ở lớp nói nên con cũng nói theo”. Trao đổi với cô giáo thì cô thừa nhận ở trường có tình trạng học sinh nói năng “chưa đúng mực”. Lẽ nào bây giờ nhà trường chỉ chú trọng vào kết quả học tập, vào thành tích chuyên môn, không dạy lối sống, đạo đức, không quản những chuyện đó? 

- Nói vậy cũng oan cho nhà trường, cho thầy cô giáo. Một lớp 50-60 cháu, quản không hết được. Với lại có phải bọn trẻ ở trường 24/24h đâu, còn thời gian sinh hoạt với gia đình, với cộng đồng dân cư xung quanh nữa chứ.

- Nhưng trách nhiệm giáo dục là của ai? Chẳng phải của nhà trường, của thầy cô trước nhất hay sao? Trẻ nhiều khi còn sợ cô hơn bố mẹ, có lợi thế như vậy thì thầy cô phải biết tận dụng mà đưa chúng vào khuôn khổ?

- Bác nói như vậy lại càng sai nữa. Trách nhiệm giáo dục là của chung, không phải cứ cho con đi học là “khoán trắng” cho trường. Ở lớp cô uốn nắn, nhưng về đến nhà lại được bố mẹ vứt cho cái điện thoại thông minh, máy tính bảng để rảnh tay làm việc khác, vào Youtube muốn xem gì thì xem. Trên mạng bây giờ hổ lốn như thùng rác, những thứ độc hại đầy ra, bố mẹ lại không quan tâm chọn lọc, làm gì mà trẻ chẳng học theo cái xấu.