Chán chỗ quang thì quàng chỗ rậm

0 Người Tràng An
ANTD.VN - Kỳ nghỉ lễ đã hết rồi mà không khí dường như vẫn còn nhỉ?

- Ông nói thế nào ấy, sáng nay đi ra đường lại cảnh chen chúc thường ngày, mọi người đều đã làm việc trở lại còn gì?

- Mọi người “đi làm” trở lại thôi chứ chưa chắc đã là “làm việc”. Ông đến công ty tôi mà xem, 10 người thì 8 đi làm trong tình trạng bơ phờ, mệt mỏi, quá nửa ngủ gật gà trong cuộc họp giao ban, có làm ăn được gì đâu. Hỏi ra mới biết các ông bà ấy đổ xô đi du lịch, nhưng điểm đến nào cũng chật như nêm, giành giật nhau từng phòng khách sạn, từng cái ghế trong nhà hàng, từng centimet bờ biển, rồi hôm về thì giành giật nhau từng khoảng trống trên xe. Quá là đi hành xác!

- Sao năm nào cũng xảy ra tình trạng như vậy? Nhà tôi bị một năm là cạch luôn, cứ ở lại Thủ đô trong cảnh đường thông hè thoáng, ít phương tiện cơ giới nên không khí trong lành, chẳng sướng gấp mấy lần đi chơi à.

- Ông nghĩ thế, nhưng mọi người lại nghĩ khác. Ở Hà Nội chẳng có mấy chỗ vui chơi giải trí, người ta phải tìm đến những nơi khác cho thay đổi cuộc sống nhàm chán thường ngày chứ.

- Đúng là không biết thế nào là đủ. Trong khi người ở Hà Nội kéo nhau đi, bà con ở nông thôn lại kéo nhau ầm ầm ra đây, để rồi ngộp thở trong mấy công viên, trung tâm thương mại. Chả khác nào “đang chỗ quang đâm quàng chỗ rậm”.

- Khổ thế đấy, con người ta hay thèm những gì mình không có. Hơn nữa, nếu ai ở nguyên chỗ đó thì làm sao phát triển du lịch được; với lại ông cũng chẳng có chuyện gì mà “chém” lúc thưởng trà.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top