- Sự thanh lịch và điềm tĩnh giữa phố phường Hà Nội
- Trả lời câu hỏi: Điều gì tạo nên linh hồn Hà Nội?
- Biết thế nào là chân giá trị
- Thì cũng phải có lửa mới có khói chứ, nếu anh không sai thì người ta lấy đâu căn cứ mà thêu dệt, thêm thắt cho nó to ra?
- Nhưng bác không thấy mọi người thường nói “không làm thì không sai” à? Cùng là con người, nên đương nhiên có những lúc bất toàn. Tại sao lại chỉ nhằm vào “soi” cán bộ, mà bỏ quên mất là người dân cũng có lỗi như ai.
- Ừ thì… cán bộ là thiểu số, dễ bắt lỗi, còn dân là quần chúng, là số đông, nhiều vậy ai mà ngồi chỉ ra từng lỗi cho được.
- Đấy, chính vì thế nên mới có chuyện nhiều người dân ỷ thế mình… là dân, nên làm càn, “bắt nạt” cán bộ, tự cho mình cái quyền được làm bất cứ việc gì. Nào là to tiếng lăng mạ cán bộ công chức, hút thuốc phì phèo khi đến nơi công cộng, dắt chó dữ ngông ngênh đi giữa đường, dọa dẫm bạo lực khi không được phục vụ như ý muốn…
- Nói thực là những hành vi ấy chưa đến mức phạm pháp, còn bảo phạt hành chính, thì không lấy đâu ra đủ lực lượng chức năng để phát hiện và xử lý cho xuể.
- Có cách giải quyết chứ! Tôi thấy mô hình mà một nước láng giềng đang thí điểm rất hay: chấm điểm công dân. Những người “hội tụ” các hành vi xấu đến một mức điểm nào đó sẽ bị từ chối các dịch vụ công nhất định, hoặc không thể mua vé tàu, mua nhà, vay ngân hàng… Trái lại, người có các hành vi tốt được cộng điểm. Như thế mới tạo ra một xã hội có văn minh và người dân sẽ tuân thủ pháp luật hơn.