Ai cũng chờ thì biết đến bao giờ?

ANTD.VN - Trông ông phởn phơ thế, tóc tai vẫn bóng mượt, quần áo thơm tho, không dính chút… bụi trần. Đi làm bằng taxi à?

- Từ nhà tôi đến đây còn kém 50m là tròn 12 cây số, đi taxi thì lương sao đủ tiền trả. Với lại tôi cũng là công dân gương mẫu, không thể mình mình ngồi chễm chệ trong cái ô tô cá nhân để khiến đường tắc thêm đâu.

- À, hiểu rồi, xe buýt hả?

- Còn cái gì vào đây nữa. Ngồi ung dung trên xe ngắm đất ngắm trời, thấy phố phường đáng yêu gấp mấy lần so với lúc phải phơi mặt ra ngoài nắng nôi mưa gió. Lại còn máy lạnh mát rượi, lại còn wifi miễn phí, lại còn…

- Thôi ông ạ, ông như trên trời rơi xuống. Người ta tổ chức xe buýt bao nhiêu năm nay, kêu rạc cả cổ ra để thị dân dùng, thế mà bây giờ mới biết.

- Thì tôi có để ý đâu, cứ thấy trên mạng bàn lùi, kêu là xe buýt chật chội, bến đỗ không tiện, phải đi bộ rõ xa trong thời tiết này, rồi vỉa hè bị chiếm phải đi xuống lòng đường nguy hiểm… nên cũng hùa vào phản đối, quyết giữ thói quen đi xe máy đấy chứ.

- Thế mới thấy cái thói truyền miệng nguy hại thật. Phần lớn mọi người đều không tự mình trải nghiệm, cứ đi nghe này nghe nọ rồi thêm mắm thêm muối vào, thành ra không chỉ chủ trương phát triển giao thông công cộng đâu, mà bao nhiêu kế hoạch hay ho khác cũng không đạt được hiệu quả mong muốn là vì như thế.   

- Nói vậy chứ bây giờ đi xe buýt cũng vẫn còn nhiều bất tiện, nhất là vào giờ cao điểm, nhiều đoạn không nhích nổi một centimet vì xe máy bủa vây. Với lại đi bộ ra điểm dừng cũng khá xa.

- Ơ hay, nếu ai cũng đợi đến khi nó tiện 100% thì bao giờ mới giải quyết được vấn đề? Phải có những người chấp nhận cái bất tiện trước mắt đó thì mới giảm được xe máy; giảm xe máy thì mới có đường cho xe buýt, mới tăng được số xe, mới đưa điểm dừng đến tận ngõ nhà ông được chứ.