ANTD.VN - Tôi nhớ lần đầu tiên biết đến Điện Biên và cũng là lần đầu tiên biết đến hoa ban là vào những ngày tháng 4 của 30 năm trước. Lần đó chúng tôi lên Điện Biên Phủ để thực hiện một phóng sự truyền hình về sự đổi thay trên mảnh đất đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”…
ANTD.VN - Mới đầu tháng tư, bước chân ra phố đã thấy đôi ba chiếc xe đạp bán hoa rong chở những bó hoa loa kèn, cánh hoa trắng tinh như nắng, làm sáng cả một góc phố. Tôi đứng bần thần mất mấy giây rồi mới chợt nhớ: “Tháng tư đến rồi. Hoa loa kèn cũng đã nở rồi”.
ANTD.VN - Những món ăn dân dã của làng như bánh khúc, bánh đúc, bát canh cua đồng, chén rượu quê… những thứ thuộc về làng như ao làng, giếng nước, gốc gạo ven đê, hoa may ngày ba tháng tám… tất cả nhớ thương ấy đều được tác giả Trần Đăng Nghĩa gói trọn trong cuốn sách “Khung trời tuổi thơ” - sách do NXB Hội Nhà văn ấn hành vừa ra mắt bạn đọc.
ANTD.VN - Hôm trước tôi đưa đối tác nước ngoài đi tham quan Văn Miếu, có hai chuyện “giữa đường” tình cờ lọt vào mắt, vào tai, kể xem ý kiến ông thế nào nhé?
ANTD.VN - Thường ở những câu chuyện lãng mạn, hấp dẫn, kỳ bí hoặc ở những mối thâm tình cao cả, bất trắc, xót xa, thì người ta luôn thấy hiện diện một sự cô đơn nào đó. Sâu xa, cô đơn vốn chẳng là sự hay, thế nhưng nó hay đọng ở những người quen tử tế, hướng nội.
ANTD.VN - Cứ ra bờ hồ mỗi sáng, khi nắng còn chưa bung tỏa cái nhiệt độ khó chịu của nó ra khắp phố phường, sẽ thấy một nhịp điệu khác. Nhịp điệu của những cư dân đô thị đang cố tìm kiếm, hấp thụ chút không khí trong lành trước khi những ồn ào xe cộ, huyên náo phố phường bắt đầu tái lập.
ANTD.VN - Đã là mỹ nhân thì tất cả đều có dung mạo xuất sắc quyến rũ, đều làm đám đàn ông có tài có tiền lồng lộn âm thầm muốn sở hữu. Vậy mà không hiểu sao, tử vi của người đẹp thường hẩm hiu, nói chung là đa đoan bất trắc.
ANTD.VN - Dĩ nhiên gà nào cũng là gà cả thôi. Nông thôn có gà gì thì ở phố có gà ấy. Nông thôn có giống gà đặc sắc của mình. Phố có mọi giống gà nếu muốn.
ANTD.VN - Qua việc xác nhận lý lịch xảy ra gần đây mới thấy cán bộ công chức, dù ở ngay giữa Thủ đô văn minh thế này, vẫn còn giữ nguyên óc tư duy hẹp hòi làng xã.
ANTD.VN - Điếu văn là một thể loại dùng chữ khá đặc biệt có phong khí trang trọng bi ai, nhằm tỏ ý thương tiếc người vừa khuất. Theo các nhà từ điển học ngữ ngôn học hay tu từ học, thì đại loại nó là những câu hoặc những bài văn hàm súc, rất đắc dụng trong đám hiếu.
ANTD.VN - Đầu thập niên 60 thế kỷ XX, đơn vị cuối cùng trong hệ thống hành chính khu vực nội đô của Hà Nội gọi là khối. Khối tương ứng với cấp xã ở các huyện ngoại thành song không có chức danh chủ tịch khối mà gọi là trưởng khối. Vài ba bốn phố hợp thành một khối và đặt bằng số, ví dụ khối 1 khu Hoàn Kiếm, khối 60 khu Đống Đa...
ANTD.VN - Mỗi lần được bố đưa đi qua cầu Vĩnh Tuy, đám trẻ thường nhìn qua cửa kính, qua lan can cây cầu, nhìn xuống bãi sông xanh rì và ao ước “Bao giờ bố cho con xuống dưới kia chơi nhé!”.
ANTD.VN - Tất nhiên xưa cũng như nay, nhân dịp xong hoặc sẽ xong một đại sự nào đấy, thường là chuyện vui, thì người ta rất hay loay hoay mở tiệc. Tiệc là một đám tụ tập (người Việt nói ngắn gọn, hôm nay nhà có đám) có ăn có uống, nếu dư dật thì có thêm múa hát, có tràn ngập đàn ông.