ANTD.VN - Lớp học hồi ấy chúng tôi gọi là lớp “O A” chứ không gọi là “vỡ lòng” hay lớp 1 như bây giờ. Người dạy học là ông giáo Vượng ở cùng xã. Ông giáo Vượng năm đó chừng hơn 40 tuổi, rất nghiêm khắc bởi bọn trẻ con vốn tính hiếu động. Ông giáo không bao giờ mắng hay quát, mà chỉ cần lấy thước kẻ gõ “cạch… cạch...” lên mặt bàn là lũ học trò chúng tôi im phăng phắc…
ANTD.VN - Đầu tháng 8-2025, tôi về thăm làng Trung Mầu, cách trung tâm Hà Nội 27km. Từ đê sông Đuống rẽ vào, làng vẫn thế cho dù hồi tháng 1 xã Trung Mầu sáp nhập với xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm cũ), và ngày 30-6 vừa rồi, cùng với 6 xã Bắc Đuống của huyện Gia Lâm, một lần nữa người Trung Mầu nhập vào xã mới Phù Đổng thuộc thành phố Hà Nội.
ANTD.VN - Tháng 7 là tháng tri ân các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với nước. Tháng 7 cũng trào dâng cảm xúc khi được đến thăm những địa danh lịch sử, nơi bao người con ưu tú đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất quê hương, tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc...
ANTD.VN - Những người yêu trà, những “tín đồ” của trà thường cho rằng, thưởng trà là một hình thức nghi lễ, nghệ thuật, và uống trà có nguồn gốc từ các nền văn hóa lâu đời. Nó không chỉ đơn giản thuộc về ẩm thực mà còn là một trải nghiệm tâm linh, tĩnh lặng...
ANTD.VN - Vừa thoáng thấy bóng ông Luân dắt chiếc xe đạp chất đầy những bó cây mùi già là mấy ông đang ngồi quán nước chè góc phố đã nhìn theo mà nói: “Nhanh thế đấy. Đã Tết rồi!”.
ANTD.VN - “Tờ lịch cuối cùng bần thần thương nhớ/ Tay chạm vào mà chẳng nỡ rời xa/ Chầm chậm thôi chờ xuân ghé hiên nhà/ Ru tạm biệt những buồn vui năm cũ” - tôi lúc này cũng đang có cảm giác “bần thần” giống như tác giả Phương Quỳnh vậy.
ANTD.VN - Đầu năm 1982, đơn vị tôi được bổ sung một lớp chiến sĩ mới. Điều thú vị là lớp này toàn giai “phố Hàng” của Hà thành nên không khí đơn vị dường như có phần tươi mát hơn. Thứ nhất là cả đám thằng nào thằng nấy đều đẹp trai… như tôi cả. Thứ hai là dân “phố Hàng” ngày ấy thường rất đa tài. Ngày nghỉ hay giờ nghỉ là khắp lán trại cứ rộn ràng tiếng đàn, tiếng hát.
ANTD.VN - “Không thể nói trời không trong hơn/ Và mắt em xanh khác ngày thường/ Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy/ Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường” - cảm ơn nhà thơ Tạ Hữu Yên và nhạc sĩ Nguyễn Thành với “Cảm xúc tháng mười” đã nói giúp bao điều chan chứa.
ANTD.VN - Còn nhớ quãng hơn 50 năm trước đường phố Hà Nội khá thông thoáng và dĩ nhiên hè phố cũng thông thoáng. Đến nỗi bọn trẻ con chúng tôi còn rủ nhau đá bóng trên vỉa hè rất “vô tư”. Với quả bóng cao su giá 1 đồng 6 hào, chúng tôi có thể hò reo cả ngày không chán.
ANTD.VN - Chùa Bồ Đề ở phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) là nơi cưu mang những mảnh đời bị bỏ rơi giữa chốn nhân gian. Đây không chỉ là nơi tu hành đạo Phật mà còn là mái ấm của những em nhỏ có hoàn cảnh éo le.
ANTD.VN - “Hôm nay trời nắng chang chang/ Mèo con đi học chẳng mang thứ gì/ Chỉ mang một chiếc bút chì/ Và mang một mẩu bánh mì con con” - đó là những câu thơ ngộ nghĩnh được nhà văn Phan Thị Vàng Anh viết từ năm 1975. Tôi muốn trích lại nó để mở đầu bài viết về thời chúng tôi đi học. Mà ai ở vào cái thời “chân đất mũ rơm tới trường” thì nay cũng đã ngoài 60 tuổi cả rồi.
ANTD.VN - Cuối thu cũng là thời điểm mà mọi người hay gọi là “mùa chim làm tổ” - mùa cưới. Thực tình thì chuyện cưới xin bây giờ cũng linh hoạt lắm, bất kể thời gian nào, bất kể mùa nào, có lẽ chỉ tránh mỗi tháng cô hồn (tháng 7 Âm lịch) mà thôi. Nhất là cặp đôi ấy bị “bác sĩ bắt cưới”.
ANTD.VN - Sau những giây phút ngỡ ngàng về sự đổi thay bất ngờ của vùng đất bỏ hoang trước đây nay đã khang trang, sạch sẽ và bắt đầu hút khách bằng một vườn hoa ngay dưới chân cầu, những vị khách đầu tiên khám phá vẻ đẹp chắc không thể ai khác ngoài dân nhiếp ảnh.
ANTD.VN - Có buổi chiều thanh mát, nổi hứng lên, tôi đi bộ từ nhà ra hồ Tây ngắm sóng và đón gió. Nhất là vào những buổi chiều cuối thu như thế này, một chút man mát, một chút se se và một chút nắng vàng. Ngắm hoàng hôn buông trên sóng nước, tựa lưng trên chiếc ghế gỗ dọc đường Thanh Niên gió lộng, tôi thả cái nhìn vút ra xa và chợt nhận thấy, hồ Tây là biểu tượng thanh bình của Thủ đô nghìn năm văn hiến quả không sai.
ANTD.VN - Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hà Nội - Bản hùng ca phố” đầy thiêng liêng, tự hào và lãng mạn kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/ 10-10-2024) đã diễn ra tối 10-10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long.
ANTD.VN - Tôi nhớ vào một sáng đầu thu năm 2004, nhóm chúng tôi làm phim tài liệu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 có tới nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp để phỏng vấn.
ANTD.VN - Có người đã hỏi vui tôi là: “Nếu như nhớ tới Hà Nội, anh sẽ nhớ gì nhất?”. Quả là một câu hỏi khó. Khó là bởi Hà Nội luôn là nỗi nhớ trong tôi, cả khi đi xa hay lúc ở gần. Nhưng có lẽ điều mà tôi luôn nhớ là những hàng cây trên phố.
ANTD.VN - Trong ký ức của tôi thì mấy chục năm trước, cứ mùa mưa bão là nước sông Hồng lại dâng cao. Lũ mấp mé mặt đê khiến ai nấy đều lo lắng, cầu mong nước rút để Hà Nội được bình yên.
ANTD.VN - Tôi cược rằng, hễ ai đã sống và đã đến Hà Nội dù chỉ một lần, đều tới thăm quảng trường Ba Đình. Đó là lịch sử nước Việt, đó là niềm tự hào của người dân Việt và hơn hết, quảng trường Ba Đình trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam là “trái tim của dân tộc”.
ANTD.VN - Hoà chung không khí phấn khởi của nhân dân Thủ đô, kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày 5 tháng 9 năm 2024, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô phối hợp với các cấp, các ngành của thành phố và huyện Sóc Sơn Ban giám hiệu trường Tiểu học Tân Hưng , huyện Sóc Sơn ,TP. Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024– 2025 và gắn biển công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn thu Xổ số kiến thiết Thủ đô Công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn thu xổ số kiến thiết Thủ đô.
ANTD.VN - Khi biết tôi có ý định viết về những “địa chỉ đỏ” ở Hà Nội, có người bảo: “Hà Nội vốn đã là một địa chỉ đỏ rồi”. Điều đó rất đúng, nhưng thực tâm tôi vẫn muốn viết về những “địa chỉ đỏ” cụ thể và đầy đủ hơn.
ANTD.VN - Thu đã về, bắt đầu từ trái sấu chín rụng xuống hè phố Phan Đình Phùng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vòm trời xanh biếc lấp ló những tia nắng vàng lọt qua tán lá, tia nắng rung rinh vẽ hoa trên mặt đường.
ANTD.VN - Thay vì vào trong quán chọn một chỗ kín đáo để nhâm nhi ly cà phê, lắng nghe những giai điệu trữ tình, nhóm bạn trẻ lại chọn ra vỉa hè để ngồi. Tôi lại gần và hỏi: “Sao các cháu không ngồi bên trong cho đỡ ồn ào?”. Một bạn gái chừng đôi mươi nhìn tôi bằng đôi mắt mở to qua tròng kính trắng, mấy giây sau cô mới trả lời: “Bọn cháu ngồi ngoài vỉa hè… cho nó sướng”.