Cầu Tứ Liên vượt sông Hồng, kết nối quận Tây Hồ và huyện Đông Anh |
Biểu tượng mới của Hà Nội
Những ngày cuối năm 2024, hai bản đồ án quy hoạch đặc biệt quan trọng, sẽ định hình “dáng vóc” của Thủ đô Hà Nội trong gần 50 năm tới lần lượt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bức tranh đô thị - nông thôn Hà Nội đã hiện lên rõ ràng với nhiều gam màu và ý tưởng tươi mới qua hai bản quy hoạch này.
Trong đó, sông Hồng - dòng sông luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận lần đầu tiên được chỉ rõ, sẽ là biểu tượng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2045, tầm nhìn 2065. Cụ thể, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước thềm năm mới 2025 nêu rõ: “Mục tiêu tới năm 2045: Thủ đô Hà Nội là thành phố xanh và sinh thái với sông Hồng là biểu tượng phát triển”.
Cũng khẳng định sông Hồng sẽ trở thành trục xương sống của Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu: “Sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô, là không gian văn hóa di sản, du lịch và dịch vụ, kết nối Vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng”. Nhắc tới sông Hồng, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội nêu yêu cầu: “Phát triển trục sông Hồng trở thành không gian văn hóa, kinh tế, sinh thái, biểu tượng cho Thủ đô Hà Nội trong quá trình gia nhập các Thủ đô toàn cầu”. Cùng đó, Quy hoạch mới cũng phân chia trục sông Hồng thành các khu vực: từ Ba Vì đến cầu Hồng Hà; từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở qua đô thị trung tâm; từ Mễ Sở đến hết Phú Xuyên - được phát triển vận tải đường thủy, khai thác du lịch, dịch vụ văn hóa - thể dục thể thao, dịch vụ sinh thái, nông nghiệp.
Quy hoạch chỉ ra, Hà Nội cần xây dựng trục không gian cảnh quan sông Hồng gắn với kế hoạch phát triển đô thị phía Bắc sông Hồng và phía Nam sông Hồng, gắn với lộ trình từng giai đoạn, trước mắt ưu tiên phát triển các giải pháp về không gian xanh sinh thái, cung cấp các tiện ích, dịch vụ cộng đồng cho người dân đô thị. Đặc biệt, phải quan tâm xây dựng hạ tầng giao thông tiếp cận gồm giao thông dọc sông, cầu qua sông, tuyến đường thủy dọc sông. Trong 10 năm tới (xong trước năm 2035), thành phố sẽ xây mới hàng loạt công trình cầu lớn vượt sông Hồng như: cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên; cầu Thăng Long mới, cầu Thượng Cát, cầu Ngọc Hồi; cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở.
Trục sông Hồng sẽ trở thành một trong năm trục động lực chính của Hà Nội - là trục không gian cảnh quan chủ đạo của Thủ đô, trục kinh tế thương mại, du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, trục trung tâm nằm giữa đô thị phía Nam và phía Bắc sông Hồng; là trục không gian văn hóa sáng tạo, con đường di sản tái hiện lịch sử, văn hóa, lễ hội, giới thiệu cảnh quan đất nước con người của mọi miền Tổ quốc hai bên sông, kết nối với khu vực hồ Tây và phố cổ, hình thành không gian phát triển kinh tế đêm, tạo nên nét đặc sắc, hấp dẫn của Thủ đô.
Thành phố sẽ phát triển mở rộng đô thị khu vực phía Bắc sông Hồng để tạo không gian đô thị cân đối, hài hòa hai bên sông; nghiên cứu hình thành mô hình thành phố trong Thủ đô, trước mắt hình thành thành phố phía Bắc và phía Tây. Trong đó, thành phố phía Bắc (vùng Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh) là đô thị dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, kết nối quốc tế. Thành phố cũng cần nghiên cứu, xây dựng đập dâng trên sông Hồng theo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi để dâng cao mực nước vào mùa cạn tạo cảnh quan, làm sống lại các dòng sông.
Quy hoạch cho phép nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp, hiệu quả quỹ đất hai bên bờ sông Hồng cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cho phát triển du lịch, dịch vụ; không gian đô thị hiện đại hai bên sông. Hà Nội cũng được phát triển hành lang du lịch dọc theo hai bờ sông Hồng (từ Ba Vì đến Phú Xuyên); phát triển nông nghiệp sinh thái tại các vùng bãi sông Hồng, sông Đáy. Cùng đó, sẽ nghiên cứu xây dựng công viên chuyên đề, không gian văn hóa, sáng tạo, nghệ thuật, giải trí và du lịch tại bãi sông Hồng. Hà Nội cũng được xây dựng mới Khu liên hợp thể thao quốc gia tại phía Bắc sông Hồng; rà soát, bổ sung sân golf tại bãi sông Hồng trên nguyên tắc bảo đảm dòng chảy thoát lũ, tạo hành lang xanh…
Sông Hồng như chứng nhân lịch sử, một cầu nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai mà cầu Long Biên là một chứng tích vắt qua 3 thế kỷ |
Thời điểm thích hợp để vươn mình
Trao đổi với chúng tôi, các chuyên gia về quy hoạch, đô thị đều đồng ý rằng, những định hướng trong hai bản đồ án quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vô cùng quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội nói chung và sông Hồng nói riêng. Đó là tiền đề đưa ra rất nhiều ý tưởng độc đáo, các giải pháp quy hoạch, tổ chức không gian cảnh quan hấp dẫn hai bên bờ sông và khu vực bãi sông Hồng, tạo nên diện mạo hình ảnh mới cho Hà Nội.
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, sông Hồng gắn liền với phát triển Hà Nội, là nơi hình thành điểm dân cư đầu tiên, nơi giao thương với các tỉnh lân cận, đồng thời là nơi hội tụ nhiều di tích văn hóa - lịch sử. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi sông Hồng là sông Mẹ bởi sông Hồng không chỉ là con sông lớn, nuôi dưỡng cả vùng đồng bằng Bắc bộ mà còn là con sông ẩn chứa rất nhiều yếu tố văn hóa gắn với những nơi nó đi qua, đặc biệt là Thăng Long - Hà Nội. “Đây là thời điểm thích hợp để sông Hồng vươn mình trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô” - TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.
KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam nhận định, sông Hồng là không gian cảnh quan chủ thể kết nối bờ Bắc và bờ Nam, là trung tâm của các tuyến phát triển không gian và như chứng nhân lịch sử, một cầu nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai mà cầu Long Biên là một chứng tích vắt qua 3 thế kỷ. Đối với bộ mặt cảnh quan đô thị, sông Hồng trở thành không gian kết nối, giao thoa giữa không gian cũ và mới, giữa không gian của lịch sử và không gian của tương lai. Vì thế, sông Hồng có rất nhiều tiềm năng, đặc biệt, khu vực bãi nổi giữa, bãi ven sẽ được tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan, trong đó có các không gian văn hóa sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội. Dù vậy, hiện nay, khu vực bãi giữa sông Hồng chủ yếu được sử dụng để trồng rau màu, nhiều diện tích bỏ hoang gây lãng phí lớn.
Sớm “đánh thức” dòng sông Mẹ
Cũng theo các chuyên gia, giai đoạn năm 2030 - 2035, Hà Nội cần phát triển hoàn thiện chuỗi đô thị phía Bắc sông Hồng (Gia Lâm, Long Biên, Đông Anh, Mê Linh) với cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh, gắn với giao thông công cộng hiện đại, tạo nên các trung tâm phát triển mới của Thủ đô. Cũng trong giai đoạn này, Hà Nội sẽ phát triển hình thành trục sông Hồng, các cầu qua sông Hồng, tạo dấu ấn, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội.
Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội sẽ khẩn trương thiết lập các chương trình, dự án cụ thể để phát triển trục sông Hồng thành biểu tượng phát triển của Thủ đô. Trong đó, bên cạnh nghiên cứu phương án thủy lợi và phòng chống lũ, thành phố sẽ quy hoạch tổng thể trục sông Hồng theo từng giai đoạn phát triển, làm cơ sở thu hút nguồn lực đầu tư. Các chuyên gia cho rằng, quy hoạch cần chú trọng đến bảo lưu yếu tố xanh, sinh thái, nếu được hoạch định một cách hợp lý, khoa học, sẽ góp phần “đánh thức” một không gian công cộng, không gian văn hóa tiềm năng của đô thị Hà Nội.
Với những đổi thay về tư duy quy hoạch mang tính “cách mạng” đối với sông Hồng trong khoảng 20 - 25 năm tới, người dân Hà Nội đang kỳ vọng một đô thị trung tâm “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” mở rộng tới Sóc Sơn với dòng sông Hồng nằm chính giữa. Không chỉ có vậy, 66.000 hộ dân (khoảng 243.670 người) nằm trong phạm vi quy hoạch hai bên bờ sông Hồng đang nóng lòng chờ đợi những “tín hiệu” khởi động từ hai bản quy hoạch này với các công trình, dự án mới, để dòng sông Mẹ từ từ chuyển mình, thay đổi diện mạo, cùng Hà Nội tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
GS. TS. NGND Nguyễn Quang Ngọc (Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Việt Nam): Sông Hồng - trung tâm của mọi sáng tạo văn hóa của người Hà Nội
“Lịch sử thế giới từng xác nhận sự hình thành và phát triển rực rỡ của nhiều nền văn minh nhân loại gắn với những dòng sông lớn. Nền văn minh sông Hồng và đô thị Cổ Loa - Vạn Xuân - Thăng Long - Hà Nội cũng không nằm ngoài quy hoạch phổ biến này. Sông Hồng là điều kiện tiên quyết, trung tâm của mọi hoạt động mưu sinh, trung tâm của mọi sáng tạo văn hóa của người Hà Nội.
Từ quy hoạch đô thị cho đến kiến trúc phường phố, chợ búa, bến cảng Kẻ Chợ, các làng nghề, phố nghề, các lễ hội, tín ngưỡng, tập quán, từ các trò chơi dân gian đến các hoạt động cung đình, các kỳ công chống ngoại xâm ở Đông Bộ Đầu, ở Chương Dương, Tây Kết, Hàm Tử… đều có hình bóng hay sự hóa thân của dòng sông Mẹ - sông Hồng. Đó là nét đặc trưng và bản sắc nhất của văn hóa đô thị Thăng Long - Hà Nội cổ truyền.
Có thể nói, sông Hồng luôn giữ vai trò trung tâm quyết định toàn bộ quá trình lịch sử - văn hóa của các kinh đô - kinh thành - đô thị cổ truyền trên đất Hà Nội. Tuy nhiên, khi người Pháp đặt ách đô hộ trên đất nước ta, sông Hồng và các chi lưu của nó hầu như không được quan tâm đến nữa. Phải đến đầu thế kỷ XXI, sông Hồng mới bắt đầu có điều kiện hồi phục vai trò vốn có của nó và từng bước khẳng định trở lại vị trí là trục phát triển chủ đạo của Thủ đô.
Hiện nay, Hà Nội đang có được các cơ hội thuận lợi, trở lại với điều kiện tự nhiên vốn có, với nhịp sống của thiên nhiên, với bề dày truyền thống và vươn lên hội nhập với xu thế phát triển chung của khu vực và của thời đại. Hàng nghìn năm qua, sông Hồng luôn ở vị trí trung tâm quyết định mọi hoạt động của cộng đồng cư dân, của toàn bộ quá trình hình thành và biến chuyển không gian lịch sử - văn hóa Thủ đô, từ cố đô Cổ Loa cổ kính 2.300 năm trước cho đến thành phố Hà Nội trực thuộc Trung ương ngày nay.
Tựa núi, nhìn sông, hướng ra Biển Đông là mô hình thành tạo, là quy luật biến đổi và là định hướng phát triển của Hà Nội ngày xưa, ngày nay và mãi về sau”.
TS. Nguyễn Quang Anh (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội): Sông Hồng là trục trung tâm, trục kinh tế thương mại dịch vụ, du lịch và văn hóa
“Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định 5 trục động lực phát triển của Hà Nội là các trục sông Hồng; hồ Tây - Cổ Loa; hồ Tây - Ba Vì, Nhật Tân - Nội Bài và trục liên kết phía Nam, trong đó trục sông Hồng là trục không gian cảnh quan chủ đạo.
Báo cáo tóm tắt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ, trục sông Hồng “là trục kinh tế thương mại dịch vụ, du lịch và văn hóa, là trục trung tâm nằm giữa đô thị phía Nam và phía Bắc sông Hồng. Hai bên bờ sông, xây dựng con đường di sản tái hiện lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc; con đường giới thiệu cảnh quan, đất nước con người, hình ảnh đặc trưng của các vùng miền và 63 tỉnh, thành phố, là nơi phát triển các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng; là không gian tái hiện các lễ hội văn hóa truyền thống từ mọi miền đất nước; kết nối với khu vực hồ Tây và phố cổ hình thành không gian phát triển các hoạt động kinh tế ban đêm”.
Những định hướng phát triển hai bên bờ sông Hồng như trên là sự tái khẳng định mạnh mẽ vị trí trục trung tâm chủ đạo của sông Hồng suốt trường kỳ lịch sử, phát triển Thủ đô cân đối - hài hòa, nhanh - mạnh - bền vững, vươn xa và tỏa rộng ra cả hai bên bờ sông Hồng. Như thế, mô hình thành phố “nhìn sông tựa núi” của Vua Lý Thái Tổ nghìn năm qua đã đúng và chắc chắn hàng chục, thậm chí hàng trăm năm sau vẫn tiếp tục đúng.
Mục tiêu phát triển Hà Nội thành thành phố - Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại; trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng châu thổ sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; thành phố kết nối toàn cầu và sánh ngang với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực chắc chắn sẽ trở thành hiện thực trọn vẹn và sinh động”.