Sợi dây trên mũi

ANTĐ - Một hôm, con trâu của người nông dân nọ bỗng nghĩ, mình quanh năm làm việc quá vất vả, lại bị đánh thường xuyên, chi bằng trốn khỏi đây, tự tìm kiếm cuộc sống tự do. 

Cùng lúc ấy, con chó của nhà này cũng nghĩ, mình thức đêm thức hôm trông nom cửa nhà cho ông chủ, chẳng mấy khi được ăn no, thỉnh thoảng còn bị ông ta đá cho một cái, chẳng bằng trốn quách đi. Thế là hai con vật hẹn nhau, đến nửa đêm sẽ cùng bỏ trốn vào rừng.

Đêm hôm ấy, chó đến gốc cây nơi trâu bị trói như đã hẹn. Khi chó chuẩn bị cắn đứt sợi dây buộc mũi, trâu chợt ngăn chó lại. Chó thấy lạ, bèn hỏi: “Sao, anh thay đổi ý định rồi à?”. Trâu lắc đầu: “Không, tôi chỉ không nỡ rời xa sợi dây này, nó đã ở trên mũi tôi bao nhiêu năm nay rồi, giờ bỏ đi, ngoài nó ra tôi chẳng có thứ gì khác. Chi bằng anh hãy cố tìm cách tháo đầu dây buộc ở thân cây cho tôi vậy”. Chó đành nghe theo lời trâu, khó khăn lắm mới tháo được sợi dây nguyên vẹn. Xong xuôi, cả hai cùng bỏ chạy. 

Chó sải hết cẳng chân chạy vào núi, đến khi quay đầu lại nhìn thì thấy trâu đã bị người chủ cầm sợi dây thừng dắt quay ngược trở về. Hóa ra, trâu cũng chạy rất nhanh, nhưng không ngờ sợi dây vướng vào tảng đá, thế nào cũng không dứt ra nổi, bị người chủ đuổi kịp, đành ngậm ngùi quay lại kiếp đi cày.

Trong cuộc sống đôi khi cái được lại là mất, mất lại chính là được, đôi khi giữ lại không phải là được, còn vứt bỏ lại không phải là mất. Nếu không biết cân nhắc cho thỏa đáng, sẽ có những lúc, con đường đến tương lai bị chặn ngang chỉ vì những thứ thuộc về quá khứ mà ta không nỡ vứt bỏ đi.