Sợ nhất là không biết sợ

ANTD.VN - Chắc ông cũng có nỗi sợ giống tôi nhỉ. Quanh năm sợ, càng gần đến Tết lại càng sợ hơn.

- Tôi sẵn sàng chia sẻ nỗi sợ với ông, nhưng tôi đã biết ông sợ gì đâu?

- Sợ thò mặt ra đường, bị cuốn vào dòng người xe tấp nập, cuồn cuộn như lũ ống, lũ quét. Ngày thường còn biết đường mà tránh, còn ngày giáp Tết thì thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ cứ đóng cửa ngồi trong nhà mong cho Tết hết nhanh.

- Quả là nỗi sợ không của riêng ông, nhưng mọi người đã quen chung sống với nó từ lâu rồi cho nên tự dưng không còn thấy sợ nữa.

- Ông ơi, điều đáng sợ nhất chính là chỗ đó, khi người ta không còn biết sợ nữa. Chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch mà đã xảy ra 93 vụ TNGT, có tới 79 người chết, 54 người bị thương. Không biết Tết Nguyên đán tới, số người về cõi âm có bớt hơn đi không?

- Giảm hay tăng lên là tùy ở ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Chả có “cuộc chiến” nào mà mỗi ngày có vài chục người thiệt mạng như ở ta, thế mà “cuộc chiến” với TNGT đó có mấy ai sợ đâu.

- Tôi chẳng dám “nói leo” theo các vị chuyên gia nhưng chỉ… mạnh miệng rút ra một điều chiêm nghiệm: Hầu như mọi người đang mắc một “căn bệnh” rất khó có thuốc trị, là hễ nhảy lên xe, ai cũng cắm đầu, cắm cổ phóng, chả còn biết sợ tai nạn là gì.

- Điều ông đúc kết đã được cả chuyên gia nước ngoài lẫn du khách quốc tế nói rồi. Dân nước họ sang ta để được sống chậm, ăn uống chậm, đi chậm, ngược lại, dân ta lúc nào cũng đi nhanh, đi vội. Tốc độ càng nhanh, càng vội thì càng “ra đi” nhanh thôi ông ạ!