Sợ nhất là… chán nản

ANTĐ - Xã hội ngày càng rắc rối, phức tạp đến mức cảm xúc của con người cũng không theo kịp. Vừa vui đấy lại chợt buồn, chưa hết mừng lại thấy lo ngay ngáy. Tâm trạng luôn lẫn lộn những bức xúc, buồn bực, hy vọng và thất vọng.

- Thực ra cũng chỉ có hai tâm trạng vui và buồn thôi. Vui là thoáng chốc, dễ quên; buồn thì đọng lại mãi, nặng trĩu lòng.

- Quả là niềm vui thường tan biến nhanh, còn nỗi buồn thì đeo đẳng mãi. Ai mà chẳng có những nỗi buồn, nhưng tôi sợ nhất là buồn chán, buông xuôi.

- Từ buồn đau, buồn bực, đến buồn chán là tâm trạng đáng lo ngại nhất. Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi: Dân nào mà không muốn đấu tranh chống tham nhũng?! Hay là người dân chán rồi? Đấu tranh mãi, góp ý mãi, đưa lên báo mãi nhưng không có tác dụng gì?

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc còn thẳng thắn chỉ rõ, cán bộ tậu nhà ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị “hạ cánh”, không lẽ cán bộ phòng chống tham nhũng ở địa phương không biết? Ông Chủ tịch Hội đồng cho rằng ta toàn “đánh vu vơ” thì dân đâu còn niềm tin mà hăng hái chống tham nhũng nữa!

- Các vị lãnh đạo Quốc hội nói đúng tâm tư, tâm trạng của người dân. Làm sao để dân dám can đảm tố cáo tiêu cực, tham nhũng. Sợ nhất là lây lan tâm trạng làm ngơ, chán nản trước cái xấu, cái ác, bất minh, bất chính, bất nhân.