Sinh tử đồng sàng

ANTĐ - Không biết có phải vì ngày nào cũng tranh cãi ầm ĩ nên thời gian trôi qua rất nhanh không, mà chỉ chớp mắt tuổi già đã đến....

Kể cũng lạ, ngay từ sau ngày kết hôn, hai anh chị đã cãi cự nhau liên tục.

Anh luôn luôn cáu bẳn chẳng phải vì có chuyện gì to tát. Tỉ như, hồi trẻ khi có việc gì cùng nhau ra phố, anh thường phải mỏi chân đứng ở cửa nhà chờ cả nửa giờ đồng hồ, trong khi chị vẫn loanh quanh trong phòng, thản nhiên không hề vội vã, hết xoa xoa mặt lại vuốt vuốt hai cánh tay, mặc kệ anh bứt tóc, dậm chân, trách móc vì sốt ruột. Lúc mới ra khỏi nhà hai người còn vui vẻ, còn sau đó thì anh hầm hầm tức giận bước nhanh phía trước để mặc chị hổn hển chạy đuổi theo sau.

Không biết có phải vì ngày nào cũng tranh cãi ầm ĩ nên thời gian trôi qua rất nhanh không, mà chỉ chớp mắt tuổi già đã đến. Già rồi đấy, nhưng tính nóng nảy của anh chẳng hề nguội bớt. Nghỉ hưu ở nhà, con cái tản mát đi hết, ông bà già lại càng có điều kiện để lớn tiếng, trợn mắt với nhau; ngày nào anh cũng phải kiếm bằng được cái cớ gì đó để cãi lộn với chị thì trong lòng mới cảm thấy đỡ trống trải. Chị thì điềm tĩnh mặc kệ, cho dù anh gào thét, gầm rít thế nào chị cũng chẳng cần để tâm đối đáp, chỉ lo làm việc của mình, cơm bưng, nước rót cho anh; quần áo của anh vẫn được chị giặt giũ sạch sẽ, gấp để gọn gàng ở đầu giường, ngay cả nước nóng cho anh ngâm chân trước khi đi ngủ chị cũng chăm lo bê vào rồi bê ra chu đáo.

Mặc dù thường xuyên cãi cọ nhau ầm ĩ cửa nhà nhưng mười mấy năm qua, anh chị vẫn chưa lần nào phải ngủ riêng giường. Nếu không có chị nhẹ nhàng nằm bên cạnh thì anh không thể nào ngon giấc. Còn chị, có lúc giận dỗi, chị cũng nằm quay lưng lại phía anh, thế nhưng khi anh quờ tay ôm lấy chị thì rất nhanh, chị lại xoay người, cuộn tròn trong lòng anh hệt như một con mèo nhỏ.

Ba năm trước, chị bị bệnh. Sau khi nằm điều trị cả tháng trời trong bệnh viện, chị đã ra đi trước anh. Sợ anh cô đơn, con gái muốn đón anh đến ở cùng nhưng anh nhất định không chấp thuận. Sống một thân một mình, mặc dù rất muốn nhưng giờ đây anh chẳng còn biết quát tháo, gầm rít với ai nữa. Những lúc đêm khuya thanh vắng, anh bức bối ôm lấy di ảnh của chị mà mắng nhiếc cho đến khi những giọt lệ ướt nhòe khuôn mặt già nua.

Ôm nỗi u buồn, anh bắt đầu cảm thấy rất khó chịu trong người. Đi khám bệnh anh mới rõ là mình đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Hay tin, các con gái anh vội vã trở về để chuẩn bị đưa anh vào viện. Anh chửi rủa các con ầm ĩ, nhất quyết không chịu rời khỏi nhà. Trong lòng anh không muốn rời khỏi nhà thực ra chỉ vì không thể rời khỏi chiếc giường mà đã mấy chục năm qua anh đã cùng chung chăn gối với chị. Đối với anh, cho dù chị không còn nữa nhưng mỗi khi nằm trên chiếc giường này, anh vẫn phảng phất cảm thấy như đang được nằm bên cạnh chị, như cảm nhận được sức nóng nơi thân thể chị tỏa ra và nghe thấy được hơi thở nhè nhẹ mà nồng nàn, ấm áp của chị.

Rồi chẳng bao lâu sau, bệnh tình của anh tiếp tục nặng lên khiến các con phải quỳ xuống van xin để anh đồng ý vào bệnh viện để chữa trị. Vô kế khả thi, anh chỉ còn biết lặng lẽ gật đầu nhưng anh đòi được đáp ứng một điều kiện là phải được đưa vào đúng căn phòng mà trước đây ba năm chị đã nằm điều trị và phải được nằm đúng trên chiếc giường mà trước đây chị đã nằm và từ giã cuộc đời.

Các con anh đã phải cậy cục, nhờ vả mãi mới được người ta sắp xếp cho anh nằm đúng trên chiếc giường đó. Khi ấy, anh mới thấy yên lòng, thanh thản nằm xuống để bác sĩ chữa trị bệnh. Lúc vắng người, anh lại nhăn nhó và khẽ lẩm bẩm một mình, kiểu như đang cằn nhằn gì đó với ai vậy.

Chưa đầy nửa năm sau, các tế bào ung thư đã di căn đi khắp cơ thể khiến anh đau đớn đến cùng cực. Thế nhưng, mặc cho cơn đau dội lên tận óc, mồ hôi vã ra đầm đìa anh vẫn mỉm cười và gọi các con lại, bảo: “Xem này! Mẹ các con đang gọi bố đấy. Bây giờ thì ổn rồi, bố lại sắp có thể được cãi nhau với bà ấy rồi!.."

Nói hết câu, anh bình thản ra đi, gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện.