Quản lý và thực hiện nếp sống văn minh tại di tích:

Sẽ trả giá đắt nếu còn buông lỏng

ANTĐ - Hôm qua, 6-12 tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Hội thảo “Kiện toàn công tác quản lý và thực hiện nếp sống văn minh tại di tích”. Tất cả những bất cập trong hoạt động quản lý di sản, những mâu thuẫn mới phát sinh, trình độ cán bộ quản lý di tích, thói sính ngoại, đưa “hiện vật lạ” vào di tích… đều được các đại biểu tham dự thẳng thắn nhìn nhận và thừa nhận là hậu quả của thời gian dài buông lỏng quản lý.

Chùa Tam Bảo, Tứ Liên, Tây Hồ với đôi rồng ngự

“Tiền nhiều thì chăm, không tiền thì mặc”

Đó là sự thật! Mà sự thật đôi khi lại rất cay đắng. Thế nhưng cái sự cay đắng này đang hiển hiện ở rất nhiều di tích, nơi thờ tự, những nơi mang đầy yếu tố tín ngưỡng và tâm linh, vốn xưa nay ít liên quan tới danh, tới lợi và rất xa những ồn ào, xô bồ trần tục. Ngay trong “Dự thảo Hướng dẫn kiện toàn công tác quản lý và thực hiện nếp sống văn minh tại di tích”, Cục Di sản Văn hóa thẳng thắn thừa nhận, đã xảy ra tình trạng tranh chấp nguồn thu giữa Ban Quản lý di tích với chính quyền địa phương và với cả người trực tiếp trông nom di tích (sư trụ trì, ông từ…). “Nguồn thu” là căn nguyên của việc nảy sinh nhiều phức tạp. Bên cạnh đó, còn có một sự thật rất đáng buồn nữa là, một số di tích không có nguồn thu thì đương nhiên ít được quan tâm chăm sóc, thậm chí là bỏ lửng.

Xin được nhắc lại sự việc ở chùa Chân Long. Chỉ đến khi chuyện sư thầy Thích Minh Phượng lộng hành, thay đổi yếu tố nguyên gốc trong di tích, dư luận ầm ĩ, khi lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Nội xuống kiểm tra thì mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng, kể từ năm 1991, khi chùa được xếp hạng, UBND huyện Thạch Thất không hề thành lập Ban Quản lý di tích (trực thuộc xã Chàng Sơn quản lý), dù điều này đã được quy định đối với mỗi di tích được xếp hạng quốc gia. Sự việc chùa Chân Long là điển hình cho sự buông lỏng và bỏ lửng của chính quyền địa phương (được giao phân cấp quản lý), nhưng cũng có rất nhiều di tích được xếp hạng, có Ban Quản lý hẳn hoi, thành phần là lãnh đạo xã kiêm nhiệm nhưng rồi cũng… mặc. Mặc cho cộng đồng và những người được cộng đồng cử trông nom di tích tự động sắp đặt nội thất, dựng tượng, đúc chuông, tùy tiện tu bổ, cổ vật bị mất cắp, bị đánh tráo, bị “cung tiến”, nội dung của di tích cũng bị giới thiệu sai lệch…

Theo số liệu mà đại diện Sở VH-TT&DL Bắc Giang đưa  ra thì di vật ở đình, đền, chùa của tỉnh này có tới 30% bị thay mới. Còn đại diện của Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình thì cay đắng thừa nhận, rằng chúng ta đang phải trả giá đắt cho việc bấy lâu nay buông lỏng. PGS.TS Trần Lâm Biền cũng xót xa nói, chúng ta xưa nay vẫn bị ám ảnh rằng, di sản văn hóa là những kiến trúc gắn với tôn giáo tín ngưỡng và thuận theo cách ứng xử với tín ngưỡng hơn là với một di sản văn hóa.

Sư tử đá dữ tợn canh cổng đình, chùa

Ai mới là chủ nhân di sản?

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Trần Lâm Biền cho rằng, hiện tại đang có sự nhầm lẫn trong việc xác định chủ nhân thật sự của di sản. Cả nghìn năm nay, chùa là của làng, giờ bỗng dưng thành chùa của sư. Sự sai lầm này là lý do khiến những người quản lý việc lễ bái trong các di sản tự cho rằng họ là chủ nhân và tự cho phép mình đứng ngoài vòng pháp luật khi tiến hành sửa chữa thay đổi kết cấu, kiến trúc, sắp xếp lại, làm cho giá trị kiến trúc trở nên méo mó thảm thương. Nào là chùa Việt lại có những hai tầng; rồi không hiểu cớ gì ngoài sân chùa xây cả bình phong, điều này trái ngược với giáo lý nhà Phật. Bình phong xưa nay vốn xây để chắn tà ma, quỷ dữ. Phật giáo hóa cả quỷ dữ thì sao phải chắn. Đấy còn là chưa kể nạn mất cắp cổ vật, mất rồi cũng không biết quy trách nhiệm cho ai. 

Vì thế đã đến lúc cần phải xác định được hiện vật nào quý giá và giao cụ thể việc trông nom, bảo quản cho một tổ chức cá nhân cụ thể, không thể chung chung như hiện tại, bởi sự đời xưa nay vốn “cha chung không ai khóc”. Các ý kiến đưa ra tại hội thảo cũng tập trung vào việc bồi dưỡng chuyên môn sâu cho các cán bộ quản lý di tích, vì nếu không hiểu thì không thể trông coi và bảo vệ một cách tử tế được. Chùa Vàng, huyện Gia Lâm từng có chuyện, người dân đến hè nhau khênh tượng cũ xuống, rồi định đưa cả chục bức tượng mới lòe loẹt lên. Đơn giản, họ nghĩ, tượng mới thì đẹp hơn tượng cũ, mà không nghĩ đến giá trị. Và để chấn chỉnh lại việc quản lý di tích, xây dựng hệ thống quản lý, ứng xử văn minh, điều quan trọng nhất là những người trực tiếp quản lý phải hiểu về di tích như thế nào chứ không phải xây dựng ban quản lý nọ, tổ bảo vệ kia. Việc phân cấp quản lý như hiện nay cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, nhiều nơi gần như “khoán trắng”. Kể cả phân cấp thì các đơn vị quản lý cấp trên vẫn phải có trách nhiệm thường xuyên tư vấn, giám sát, chấn chỉnh các hành vi sai phạm gây ảnh hưởng tới di tích. Ví dụ như việc đòi trả danh hiệu di tích ở làng cổ Đường Lâm hoặc vụ xâm hại chùa Trăm Gian ở Hà Nội mới xảy ra gần đây. Lúc này không thể phó mặc cho ban quản lý hoặc huyện, tỉnh… tự xoay xỏa mà cần sự vào cuộc chia sẻ trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn của cả hệ thống. 

Ông Phan Đình Tân, Phó Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL cũng cho rằng cần phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc trông nom và gìn giữ di tích. Theo ông Tân, cần phải thay đổi đội ngũ này theo hướng có đào tạo, chuẩn hóa kiến thức về di sản thay vì kiểu “cha truyền, con nối” hay vì tư lợi cá nhân tự phát như tại nhiều di tích hiện nay. Cùng đó phải xây dựng chế độ cụ thể để người trông nom di sản ràng buộc quyền lợi và trách nhiệm với di tích.