Sẻ chia nỗi buồn

ANTĐ - Một quả phụ vừa bị mất con trai trong một vụ tai nạn. Quá đau buồn và không chấp nhận sự thật, bà tìm đến một nhà tiên tri cầu xin: “Có lời cầu nguyện nào mà ngài biết có thể cho con trai tôi sống lại không?”. 

Nhà tiên tri bảo: “Bà hãy đem về đây cho ta một hạt giống của cây mù tạt được trồng từ một gia đình chưa từng bao giờ biết đến đau khổ, bà sẽ được toại nguyện”. Bà quả phụ ngay lập tức lên đường đi tìm hạt giống cây như lời nhà tiên tri bảo. Đầu tiên bà đến gõ cửa một ngôi nhà lớn sang trọng, vì nghĩ rằng gia đình giàu có như vậy chắc chắn chẳng bao giờ biết đến đau khổ. Bà vào kể cho họ nghe câu chuyện của mình và hỏi xin họ hạt giống cây mù tạt nhưng không ngờ câu trả lời là bà đã đến nhầm chỗ, gia đình họ gặp rất nhiều tai họa và đau khổ trong nhiều năm qua. Bà quả phụ ngồi nghe họ kể chuyện và thấy thương cảm, bà an ủi họ và rồi lại tiếp tục lên đường đi tìm hạt cây. Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào hỏi, dù ở những ngôi nhà tồi tàn, rách rưới hay những ngôi nhà lớn khang trang bà đều được nghe những chuyện đau buồn, những câu chuyện bất hạnh, những mảnh đời khốn khổ khác nhau. Bà trở nên quan tâm đến mọi người hơn và luôn muốn chia sẻ, giúp đỡ mọi người để họ vơi bớt nỗi buồn và bà dần quên đi nỗi buồn của chính mình, cũng quên luôn việc đi tìm hạt giống cây mù tạt của nhà tiên tri.

Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa. Vậy, chỉ có một cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn là hãy chia sẻ với những người khác, khi ấy bạn sẽ thấy được sự cảm thông. Giúp người khác vơi đi nỗi buồn cũng là để nỗi buồn của mình tan biến.