Say sưa ảnh, ngu ngơ đời

ANTĐ - Cảm giác ông như một cây ATM về ảnh hoạt động 24/24 giờ. Gần như khi cần ảnh của bất cứ nghệ sĩ Việt nào, gọi đến Nguyễn Đình Toán đều được đáp ứng kịp thời.

Nguyễn Đình Toán trong một lần đến thăm nhà thơ Hoàng Cầm


Ngân hàng ảnh văn nghệ sĩ

Không biết từ bao giờ Nguyễn Đình Toán đã là nhân vật quen thuộc trong các kỳ cuộc văn nghệ, đặc biệt là văn học, người ta đã quá quen với hình ảnh một ông già tóc bạc cầm máy ảnh xuất hiện tại các sự kiện. Cũng không rõ cơ duyên nào đã dẫn Nguyễn Đình Toán đến với thế giới văn nghệ sĩ, chỉ biết rằng, giới văn nghệ sĩ trong đó có các nhà văn đã coi sự góp mặt của ông như một lẽ đương nhiên, thân thuộc.

Đầu tháng 6-2012, trước ngày cuốn sách của nhà thơ Phùng Cung ra mắt, thấy Nguyễn Đình Toán rút ra một xấp ảnh chụp Phùng Cung  khoe mọi người, cả ảnh màu và đen trắng đến hơn hai chục tấm. Đợt ấy cũng sắp diễn ra tọa đàm về Hoàng Ngọc Hiến, nhắc đến nhân vật đã có công dựng trường Viết văn Nguyễn Du, ông lại rút ra một xấp ảnh khác liên quan đến Hoàng Ngọc Hiến. Hỏi, “chú rửa ra nhiều thế để làm gì?”, Nguyễn Đình Toán bảo, “thích thì rửa thôi”. Hóa ra chẳng có ai đặt hàng hay nhờ ông vẫn cứ rửa ảnh. Trong những bộ ảnh đã chụp, ông khá ưng ý với bộ ảnh nhà thơ Hoàng Cầm với mái tóc trắng bồng bềnh phiêu lãng. Bộ ảnh ấy đã được Nguyễn Đình Toán phóng cỡ lớn, ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Tại nhiều sự kiện, người chụp ảnh thì rất nhiều, lại đủ loại máy lớn bé, chuyên nghiệp, nghiệp dư… Bon chen được trong đám đông ấy không dễ. Người này chắn tầm máy người khác, việc ức chế rất dễ xảy ra. Mà nếu có chuyện ấy thì người thiệt thòi có lẽ là… người lớn tuổi. Nhưng ông, với mái tóc bạc vẫn hòa vào đám đông đầu xanh chọn cho mình những khoảnh khắc đáng lưu nhớ của nhân vật. Không những thế, Nguyễn Đình Toán còn sẵn sàng làm diễn viên đóng thế. Có lần ở Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8, hai bố con đại biểu trẻ nhất Phạm Nguyễn Ca Dao rất muốn chụp với nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam một kiểu ảnh, khi chuẩn bị bấm máy thì có người bảo kiêng chụp ba. Nhưng mấy đại biểu trẻ đều tỏ vẻ ngại ngần, không ai muốn vào vai đóng thế trong tình huống như vậy, mà nhà thơ Hữu Thỉnh lại đang rất vội. Cuối cùng người vào lại chính là… Nguyễn Đình Toán. Cũng tại Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc năm 2011 ở Tuyên Quang, trong một buổi tham quan ông còn sẵn sàng sánh vai đi chung ô nhà thơ Vi Thùy Linh, nhìn hai người như một cặp uyên ương cập kênh khiến ai nhìn thấy cũng phải phì cười.

Số ảnh chụp phim của Nguyễn Đình Toán bây giờ phải đến hàng chục kilogram. Thời khó khăn, tiền mua phim tốn kém lắm, đã có lúc Nguyễn Đình Toán rơi vào cảnh khánh kiệt, thế nhưng chưa khi nào ông giơ máy lên chụp mà không có phim. Nguyễn Đình Toán thừa nhận, rằng số phim chụp về có những cuộn ông không có tiền rửa mà chỉ tráng phim để đấy. Bởi thế, đến tận bây giờ, chính bản thân ông cũng chưa nhìn thấy nhiều khuôn hình do chính mình bấm máy từ nhiều năm trước. Nguyện vọng của ông là muốn được số hóa kho ảnh ấy cho dễ quản lý và tra cứu cũng như sử dụng kịp thời khi cần. Nhưng với điều kiện tài chính hạn hẹp ông không thể thực hiện ước muốn này. 

Nạn nhân của tình trạng quên tác quyền

Rất nhiệt tình cung cấp ảnh văn nghệ sĩ nhưng ông lại hay quên tên tác quyền. Các tòa báo, các phóng viên văn hóa văn nghệ đôi khi xin ảnh của ông, người nhớ đề tên, người lại không. Nhiều bức ảnh của ông được nhiều nơi dùng hồn nhiên và người ta chẳng cần quan tâm nó từ đâu ra. Báo giấy cần ảnh gốc dung lượng lớn phải gọi tác giả đã đành, báo mạng thì hiện tượng sao chép diễn ra tràn lan. Quên tên đã đành, nhiều nơi dùng ảnh của Nguyễn Đình Toán còn quên luôn cả… nhuận ảnh. Trước thực tế đáng phiền lòng cho những người cầm máy ấy, Nguyễn Đình Toán chỉ biết làm ngơ với chính quyền lợi của mình. 

Tại nhiều sự kiện lớn, một số nhân vật nhờ ông chụp ảnh, khi rửa ra rồi thì lại chê bai, nhận xét này nọ. Có lần vì nhắc một nhà văn về một tấm ảnh phóng lớn trước đó, nhân thể nhà văn này vừa được nhận danh hiệu cao quý, ông còn bị mắng xơi xơi như thể đến để nì nèo xin xỏ. Nguyễn Đình Toán coi đó là… bình thường, dường như ông ít nhiều đã quen với tính khí thất thường của nhà văn, và ít nhiều đã chai sạn với những ứng xử thiếu tế nhị. Say sưa chụp ảnh, đặc biệt là ảnh chân dung các nhà văn, vậy nên nếu như hỏi rằng ở Việt Nam, ai là người sở hữu bộ ảnh chân dung các nhà văn nhiều nhất, chắc hẳn người đó là Nguyễn Đình Toán.

Một dạo Nguyễn Đình Toán bị ngã, chân phải bó bột, thế mà ông vẫn tập tễnh đến các sự kiện. Nhìn cái chân của ông, tôi thấy nhen lên mối lo bởi ý nghĩ một ngày nào đó do điều kiện sức khỏe ông sẽ không còn cầm máy. Như thế sẽ rất thiệt thòi cho các nhà văn Việt Nam. Bởi sẽ đến lúc, người ta muốn tìm một bức ảnh ưng ý của một nhà văn quá cố để đăng báo sẽ không còn biết bốc máy lên gọi cho ai nữa.