Sáng kiến trong tình yêu

ANTĐ - Tôi thấy tự hào vì cái sáng kiến của Vaxia. Tôi chưa bao giờ nghĩ là có thể tỏ tình theo cách đó. Quả là, khi yêu, người ta có thể nghĩ và làm bất cứ điều gì.

Tôi có anh bạn hàng xóm tên là Vaxia. Cậu ta trạc 20 tuổi, thông minh, hoạt bát. Tuần đầu làm quen, chúng tôi tìm hiểu về gia đình, sở thích của nhau. Bước sang tuần thứ hai, Vaxia nói với tôi là nếu có người gửi đến những bức điện cho cô gái tên là Galia, thì đừng ngạc nhiên. Cô ấy là bạn rất tốt của chúng ta.

Quả nhiên, mấy ngày sau, người ta đã gửi đến những bức điện như thế vào buổi sáng hoặc lúc đêm khuya. Các bức điện nhiều đến nỗi tôi nghĩ rằng bưu điện chỉ phục vụ cho Galia đã đủ mệt. Các bức điện gửi đến càng nhiều, tôi càng mến Galia.

Một hôm, tình cờ tôi được đọc nội dung của một bức điện và biết được là một người trùng tên với Vaxia đã viết cho Galia như sau: “Mặc dù em vẫn lạnh nhạt, nhưng càng ngày anh càng yêu em hơn”. Mấy hôm sau, tôi lại được đọc bức điện khác: “Anh không thể sống thiếu em được”. Tôi đâm ra suy nghĩ: “Galia là ai? Sao cô ta lại lẩn thẩn thế?”. Tôi còn có ý nghĩ là phải bảo với Vaxia để cậu ta tác động đến cô bạn gái của mình.

Nhưng rồi, một hôm, lúc Vaxia đi vắng, có cô gái xưng tên là Galia đến tìm cậu ta. Cô đến để hỏi xem ở đây có ai trùng tên, họ với mình không. Tôi trả lời chẳng có ai như vậy và nói thêm là có nhiều bức điện đã gửi đến đây cho một người có tên như thế. Cô gái bẽn lẽn trả lời:

- Chính tôi đã nhận những bức điện đó hàng ngày. Tất cả đều do một chàng trai nào đó gửi.

Tôi kêu lên:

- Tôi không hiểu gì cả. Tại sao cô nhận rồi lại gửi trả trong lúc những bức điện đó gửi cho cô?

- Tôi là Galia khác, là điện tín viên. Tôi thấy thương anh chàng si tình. Mà cô gái thì nhẫn tâm, thậm chí không thèm trả lời.

- Tôi trố mắt nhìn người khách lạ, tưởng như người ta sắp chở mình đi cấp cứu.

Cô gái nói tiếp:

- Anh biết không, chàng trai đó mệt rũ rồi. Đó là chàng trai dịu dàng, tốt bụng mà phải đau khổ như vậy. Cứ mỗi lần nhận được một bức điện của anh ta, tôi lại như muốn nói rằng: “Hãy quên cô gái ích kỷ đó đi! Đi mà tìm cô gái khác và anh sẽ tìm thấy hạnh phúc”. Nhưng tôi không có can đảm làm điều đó nên tôi quyết định đến gặp cô Galia này. Tôi cứ tưởng cô ta sống ở đây.

Mấy phút sau, cửa mở và Vaxia bước vào. Cậu ta sững người, mặt đỏ lên, chẳng thốt được câu nào. Cô gái cũng im lặng, chẳng biết nói sao về sự có mặt của mình. Tôi nói:

- Vaxia, đây là cô điện tín viên.

- Mình biết.

- Cô ấy tên là Galia.

- Mình cũng biết thế.

- Cô ấy đến gặp cô Galia đã nhờ cậu nhận hộ các bức điện.

- Không có cô Galia nào như vậy.

Cô điện tín hỏi to:

- Thế anh gửi cho ai vậy?

- Cho cô. Tôi yêu cô.

Tôi vội vã bỏ đi vì ở lại cũng bằng thừa. Tôi hơi giận Vaxia vì cậu ta đã làm tôi khó xử. Nhưng tôi thấy tự hào vì cái sáng kiến của Vaxia. Tôi chưa bao giờ nghĩ là có thể tỏ tình theo cách đó. Quả là, khi yêu, người ta có thể nghĩ và làm bất cứ điều gì.