ANTĐ - Đằng sau hàng rào thép gai, những bức tường bê tông, những cánh cửa sắt, đội ngũ lính canh gác ở nhà tù Santa Martha Acatitla (TP Mexico City, Thủ đô Mexico) là một trường mẫu giáo với các bức tường vẽ màu sặc sỡ, đồ chơi và một nhóm trẻ đang chơi đùa tại hành lang. Tiếng cười đùa hồn nhiên của 50 đứa trẻ biến không gian nơi đây trở nên ấm áp, bớt đơn độc.
ANTĐ - Chị tươi cười chào cô và nói thẩm vào tai cô: "Để chị cài lại cho em khuy áo ngực, em cài sai rồi trông kỳ lắm!". Chị nói nhỏ nhưng tiếng của chị rất trong và rõ nên lọt vào tai người chồng. Mặt anh đỏ rực. Chị nhẹ nhàng giúp cô gái cài lại cúc áo...
ANTĐ - Xưa kia chị đẹp nhất làng. Lại ngoan nữa. Người làng bảo, ai lấy được chị sẽ sướng suốt đời. Trai làng nhiều người mơ một ngày nào đó được mang cau đến chạm ngõ nhà chị. Cũng có đôi người được chị để mắt tới nhưng vẫn trong dạng lưng lửng. Thâm tâm chị mơ có ngày nào đó thoát khỏi lũy tre làng. Rồi duyên cớ ấy cũng đến. Một chàng kĩ sư ở thành phố về quê chị thực tập, ở ăn ngay gần nhà chị rồi lân la tìm cách “chôn chân”. Anh nói với chị:
ANTĐ - Càng nghĩ, chị càng thấy buồn. Chị đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má vì một điều mà chị vừa nghĩ đến: Không biết những người mà chị đã hết lòng tin yêu, chăm sóc có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chị không?
ANTĐ - Có lẽ tôi và bà lão ấy có duyên. Bởi cũng trên toa tàu này, mười năm trước đây, tôi đã gặp bà cũng với dáng vẻ thiểu não như thế. Toa khá vắng khách, hàng ghế cuối chỉ có tôi, bà lão với một đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Ngày ấy, tôi còn là cậu sinh viên năm thứ nhất, nghiêm ngắn với áo trắng cổ cồn. Bà trạc sáu mươi, mái tóc bạc quá nửa, nhàu nhĩ áo bà ba xám rạm. Sau những ánh nhìn buồn bã vẻ nghi ngại, bà chủ động bắt chuyện với tôi.