Rối nước và hành trình chinh phục thế giới
(ANTĐ) - 55 năm phát triển, có thể nói một trong những “thành tích” lớn nhất của các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Việt Nam là mang được múa rối nước đến với bạn bè quốc tế, và, nói không ngoa thì rối nước đã hoàn toàn chinh phục khán giả yêu sân khấu thế giới.
Trong lần đầu tiên “xuất ngoại” biểu diễn tại Paris năm 1984 theo lời mời của Nhà văn hóa thế giới, rối nước Việt Nam như một khám phá mới làm rung động những người yêu sân khấu. Báo chí quốc tế đã không tiếc lời ca ngợi và coi đây như là sứ giả của nền văn hóa đậm chất nông nghiệp Việt Nam. Một nhà báo Pháp đã viết: “Múa rối nước, linh hồn của đồng ruộng Việt Nam, lần đầu tiên rời bỏ châu thổ sông Hồng, “tấn công” vào sông Seine, bắt thế giới phải công nhận nền văn minh của chính mình”. Ngài Manfred Beiharz - Chủ tịch Hiệp hội sân khấu thế giới cũng đã phải công nhận: “Với bề dày lịch sử sân khấu phát triển từ truyền thống đến hiện đại, sự đa dạng về mặt thể loại biểu diễn sân khấu, đặc biệt sự đóng góp vào kho tàng sân khấu thế giới, bộ môn múa rối nước cổ truyền độc đáo như một sứ giả văn hóa. Việt Nam thực sự xứng đáng bước vào ngôi nhà sân khấu thế giới”.
Độc đáo là vậy, thế mà cũng một thời, múa rối nước chuyên nghiệp đã suýt bị chìm vào lãng quên. Nghệ sĩ Nguyễn Văn Tiến (Nhà hát Múa rối Việt Nam), một trong những người thuộc lứa nghệ sĩ rối nước chuyên nghiệp đầu tiên, cũng là người “sống chết với rối nước” bùi ngùi nhớ lại: Đó là vào khoảng những năm 1970-1980, múa rối nước chưa được coi trọng trong Nhà hát. Nhà hát không chủ trương phát triển rối nước mà chủ yếu tập trung vào rối cạn, các nghệ sĩ rối nước cũng phải chuyển sang làm rối cạn.
Sau khi giải phóng miền Nam, GS Trần Văn Khê, lúc đó đang giảng dạy, nghiên cứu về văn hóa Đông phương tại Pháp trong một lần được xem rối nước Việt Nam đã phải thốt lên “hay lắm, quý lắm!”. Ông đã làm một cuốn băng khảo cứu về rối nước Việt Nam dài khoảng 15 phút, sau đó đem chiếu ở UNESCO. Lúc này, những người làm văn hóa thế giới không khỏi ngạc nhiên về sự độc đáo không đâu có ở rối nước Việt Nam. Và, lần đầu tiên rối nước Việt Nam đã được Nhà văn hóa thế giới (thuộc UNESCO) mời biểu diễn cùng với một số loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo khác của Việt Nam.
Lúc này, rối nước được đánh thức. Các nghệ sĩ múa rối nước của Nhà hát múa rối Trung ương (nay là Nhà hát múa rối Việt Nam) lúc đó là Ngô Quỳnh Giao, Nguyễn Văn Tiến, Hà Nguyên Trí… phải đi khắp các phường rối miền Bắc như Đông Các, Nguyên Xá (Thái Bình), Nam Trấn (Hà Nam)… để tuyển trọn ra những trò hay nhất. Từ trước tới nay, rối nước là trò chơi dân gian của nông dân trồng lúa nước nên rất đơn giản, nhưng để biểu diễn cho cả thế giới biết đến thì phải thay đổi chút ít. Điều quan trọng là vẫn phải giữ được cái hồn, cái cốt, cái cách phản ánh hiện thực của người nông dân. Con rối vẫn phải giữ được “ngũ sắc”, giữ được cái cơ bản của điêu khắc gỗ dân gian, mái thủy đình vẫn phải cong vút… Sự thay đổi mà các nghệ sĩ tạo hình phải tính đến đó là làm sao những đạo cụ cồng kềnh ấy trở nên gọn nhẹ, dễ dàng vận chuyển trong suốt một hành trình dài.
Các nghệ nhân rối nước được tuyển chọn từ các phường rối cũng lần đầu tiên được theo đoàn nghệ sĩ của Nhà hát múa rối Trung ương đi biểu diễn ở “trời Tây”. Những Bật cờ, Tễu giáo đầu, Lân tinh cầu, Múa phượng, Nông nghiệp, Câu ếch, Đánh cá, Chọi trâu… - 14 trò cổ tiêu biểu được chọn từ các phường rối khắp miền Bắc bắt đầu hành trình chinh phục khán giả thế giới. Và những nghệ sĩ rối nước thế hệ đầu tiên của Nhà hát thuở ấy, sau này cũng chính là thế hệ nòng cốt để phục dựng lại nghệ thuật múa rối nước chuyên nghiệp. Để rối nước, từ “xuân thu nhị kỳ”, mỗi năm chỉ hai lần được biểu diễn, đến nay, sau gần 30 năm “xuất ngoại”, đã hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chuyến lưu diễn nước ngoài tham dự các festival sân khấu quốc tế tại hơn 40 quốc gia vẫn làm khán giả thán phục.
Linh Nhật