"Rất vui nếu được nhận cháu Trường làm con nuôi"

ANTĐ - “Niềm vui hạnh phúc trong sự đoàn tụ của gia đình mẹ con chị Thơm đó chính là món quà quý giá nhất mà trong cuộc đời lái xe taxi tôi có được”- Anh Nguyễn Xuân Việt-nhân viên lái xe taxi là người phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến vụ chiếm đoạt trẻ em, giúp Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội truy tìm, giải cứu cháu Trường và bắt giữ đối tượng tâm sự với PV Báo ANTĐ chiều qua 10-11.

Anh Việt không giấu nổi niềm vui khi nhắc tới cháu Trường

Trưa ngày 3-11, sau khi trả khách tại khu vực bến xe Gia Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, anh thấy một cô gái khá trẻ bế đứa bé quấn trong chiếc chăn mỏng đứng vẫy xe bên đường. Vừa mở cửa xe ngồi lên ô tô, cô gái này yêu cầu anh nhanh chóng chạy thẳng về nhà ở huyện Việt Yên, Bắc Giang. Chạy được vài km đầu, anh bắt chuyện với cô gái, được cô ta cho hay vừa mới sinh con và 2 mẹ con về nhà ông bà ngoại. Bình thường một phụ nữ mới sinh con đi đâu xa thường phải có người nhà đi cùng. Đã là người mẹ, ông bố nào bế con mới sinh ra khỏi nhà thì họ đều phải rất cẩn thận trong việc chăm sóc, chuẩn bị đồ đạc cho con. Đằng này cô gái đó không hề mang theo bất cứ thứ gì cho con. Những biểu hiện không bình thường ở người phụ nữ này khiến anh Việt lưu ý. Khi về đến Bắc Giang, bố mẹ cô gái này đã phải đi vay tiền trả taxi. Nhìn thấy gia đình họ vui mừng tíu tít đón con, bế cháu, anh Việt quay xe về ngay nhưng trong lòng cứ bồn chồn…

3 ngày sau đó, qua báo chí, anh Việt hay biết vụ một trẻ sơ sinh mới 2 ngày tuổi bị bắt cóc tại bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đêm đó, anh Việt cứ trằn trọc. Hễ nhắm mắt lại là hình ảnh bé trai kháu khỉnh đáng yêu anh chở về trên suốt chặng đường gần 100km và ánh mắt vô hồn đau khổ của người mẹ bị bắt mất con cứ hiện lên trong đầu anh.

Bé Phạm Xuân Trường trong vòng tay của mẹ

Sáng hôm sau, anh kể lại những nghi ngờ của mình về người phụ nữ đi trên xe cho các đồng nghiệp. Một số người có ý kiến “chưa chắc đứa trẻ đó là cháu bé bị bắt cóc…”. Thấy đồng nghiệp nói vậy, anh Việt không khỏi phân vân nhưng trong lòng cứ bồn chồn như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. “Có điều gì đó rất lạ mỗi khi tôi nghĩ tới cháu bé và cứ thôi thúc tôi phải đến trình báo với Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội về thông tin người phụ nữ bế con trưa 3-11 ấy” - Anh Việt tâm sự và kể: Trên đường đưa các CBCS công an về xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang trong buổi sáng 8-11, tôi chắc mẩm đến 90% cháu bé đó chính là con của chị Thơm, anh Chiều. Khi tìm thấy cháu Trường, giống như các chiến sỹ công an, lúc đó tôi cũng không giấu được nước mắt vui mừng vì đã góp phần truy tìm và giải cứu được cháu bé… “Bản thân tôi cũng là đồng hương với bố mẹ cháu Trường. Có lẽ giữa tôi và cháu Trường có chữ “duyên” nên mới gặp nhau như vậy. Nếu được gia đình anh chị Thơm đồng ý, tôi sẵn lòng nhận cháu Trường làm con nuôi. Có thêm con thêm cái là hạnh phúc là cái lộc của gia đình” - Anh Việt bồi hồi.

Anh Việt cho hay cũng đã vào bệnh viện thăm cháu Trường. Là một người cha cũng có 2 con, vợ chồng anh vui mừng khi thấy cháu bé trở về an lành, ngủ ngon trong vòng tay mẹ. Đối với anh, niềm vui hạnh phúc trong sự đoàn tụ của gia đình mẹ con chị Thơm đó chính là món quà quý giá nhất mà trong cuộc đời lái xe taxi anh may mắn có được…