Rất cần chữ “nhẫn”

ANTĐ - Tôi thực sự không hiểu vì sao ra Tết, bước vào mùa xuân phơi phới, rạo rực lòng người mà một số tờ báo lại mở diễn đàn luận bàn về thói hung hăng, bạo lực “lên ngôi”?

- Theo ý tôi, cái sự kiêng cữ, sợ “rông” cả năm nên dẹp bỏ và báo chí đã vào cuộc cảnh báo kịp thời.

- Tôi cũng rất muốn “vào cuộc” nhưng chỉ ngại ông lại chụp cho cái mũ… tiêu cực, nhìn đời bằng cặp kính đen.

- Bức xúc, ấm ức thì phải nói ra, chớ để lâu trong bụng rồi sẽ thành báng, thành khối u.

- Thế tôi cứ nói “toạc móng heo” ra nhé. Tôi thấy mấy hôm Tết ở Văn Miếu, rất nhiều người xếp hàng chen chúc mua chữ “Tâm”, chữ “Nhẫn” treo trong nhà. Thế nhưng ở ngoài đường, nơi đám đông hoặc hội hè, khi xảy ra va chạm, mâu thuẫn, hầu như họ đều nghĩ rằng “nhịn là nhục”. Vậy là thú tính nổi lên, lao vào nhau “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, lôi thôi thì dùng “hàng nóng”.

- Ấy là vì hàng ngày, ngay trong nhà, trong trường học không được dạy bảo cặn kẽ về sự nhường nhịn, nhẫn nhịn.

- Ông cha ta dạy rằng: “Một điều nhịn chín điều lành” nhưng bây giờ nhiều người không còn nhớ tới. Ngay cả những người mua chữ “Nhẫn” cũng không hiểu ý nghĩa thâm thúy của chữ tượng hình đó.

- Chắc hẳn ông có “nho nhe” chút ít, xin chiết tự cho tôi được sáng mắt, sáng lòng.

- Chữ “Nhẫn” gồm có lưỡi đao ở trên “đâm” xuống chữ “Tâm” ở dưới. Hiểu được như thế thì mới thấy nhẫn nhịn không phải là nhẫn nhục.

- Giờ thì tôi mới vỡ lẽ, trong nhà, ngoài đường rất cần một chữ “Nhẫn”, nhưng trước hết phải hiểu được nghĩa của nó. Mù chữ không sợ bằng “mù” nghĩa.