Rạo rực trên đỉnh Phanxipăng

ANTĐ - Một chút gió hanh hao, trời không quá lạnh nên chỉ cần khoác lên mình một chiếc áo ấm vừa đủ để bắt đầu cuộc leo núi. Phanxipăng theo tiếng địa phương là Hua-Si-Pan (phiến đá khổng lồ chênh vênh) thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn Sapa (Lào Cai) khoảng 9km về phía tây nam.
Rạo rực trên đỉnh Phanxipăng ảnh 1
Ảnh: Nhóm VMClub/huastudent
Chọn cung đường Trạm Tôn - Sín Chải 3 ngày 2 đêm, đoàn Phan lang thang (tên nhóm) len lỏi qua những khu rừng chằng chịt thân cây bò ngang dọc cùng nhiệt huyết phơi phới của sức trẻ, chúng tôi nhanh chóng hòa vào dòng người đang hối hả chinh phục đỉnh núi cao. Xen lẫn trong màu xanh bạt ngàn của rừng là bóng những chiếc áo mướt mồ hôi trong rực đỏ sắc cờ Tổ quốc. Cảm giác thật kỳ lạ! Luồn qua những bụi trúc lùn, chỉ tầm khoảng 25-30cm, gió mạnh thổi tan những làn mây trắng tạo nên sự lung linh, huyền ảo. Những bụi trúc quanh năm hứng chịu gió mưa vẫn bám đất sống mãnh liệt như bao loài cây sống bền bỉ trên dãy Hoàng Liên Sơn. Rồi cứ thế, cảnh tượng hùng vĩ của đất trời, núi non dọc con đường lên đỉnh tràn đầy cùng nắng gió. Vừa kịp dừng chân ở độ cao 2.300m thì cơn mưa rừng ập đến. Những chiếc lều bạt đơn sơ, nền đất được lót trúc tránh nước nhanh chóng được những người dân tộc thiểu số mang đồ thuê dựng lên. Mệt, đói, rồi rét. Cứ thế mấy chục con người tận hưởng cái thú ăn ngủ ở độ cao 2.300m. Mưa như trút nước, ào đến rồi lại tạnh ngay trả lại bầu trời quang đãng cho trăng lên. Thấm mệt sau một ngày cực nhọc khiến chúng tôi lăn ra ngủ. 7h sáng, đoàn lên đường. Không còn những cảnh tượng hùng vĩ, chúng tôi len sâu vào lòng rừng, lội qua những đoạn bùn đen dày, nhão nhoét cùng vách đá dựng đứng tốn khá nhiều sức lực. Thế mà các chàng trai người Mông gùi hàng chất chồng trên vai vẫn phăm phăm tiến lên phía trước! Bấu víu, bám, trượt và thở, loáng cái người dẫn đường đều mất tăm và đoàn chia cắt thành mấy tốp khác nhau từ bao giờ. Leo mãi cho đến khi nghe tiếng âm thanh rộn ràng loáng thoáng phía trước. Đỉnh Phanxipăng đây rồi. Cả lũ reo hò ầm ĩ, sung sướng, hạnh phúc… dường như bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Cờ quạt sẵn sàng, phó nháy chớp liên tục nhưng khuôn mặt bê bết mồ hôi đang cười toét miệng bên khối inox hình kim tự tháp. Mây mù che phủ và lạnh đến tê buốt mà cũng như tan chảy cùng những trái tim nóng hổi viên mãn trong niềm vui chinh phục đỉnh Phanxipăng.