Quyết tâm làm lại cuộc đời của một nữ sinh sớm lầm lỡ

ANTĐ - Em cảm thấy rất có lỗi với những người thân của em, nhất là ông bà - những người đã dành cho em nhiều tình yêu thương. Khi biết em phải đi cải tạo, ông bà chỉ biết khóc và động viên em chăm chỉ cải tạo để sớm được về với gia đình

LTS. Nguyễn Thị Kiều Oanh là một trong 14 phạm nhân vị thành niên đang thụ án ở trại giam Thanh Phong. Sinh năm 1995, Oanh có vẻ bề ngoài già dặn nhiều so với tuổi. Oanh không than thân trách phận, cũng không trách cứ bất kỳ ai mà chỉ tự trách mình quá nông nổi nên đã đánh mất cả quãng đời đẹp nhất của thời học trò. Thiếu tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ, Oanh sớm yêu, sớm vào đời và cũng sớm lầm lỗi.

Em chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã bị bắt

Có lẽ cuộc đời em không bao giờ quên được ngày hôm ấy, cái ngày mà em tự đánh mất mình chỉ vì nông nổi và thiếu hiểu biết. Từ trước đó, em là đứa con gái hư hỏng nhưng chưa bao giờ em bỏ nhà ra đi. Nhưng bữa đó, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại theo người yêu trốn nhà đi chơi, để rồi cuốn vào một sự việc nghiêm trọng như vậy.

 Ảnh minh hoạ 

Chiều ngay 27/10/2010, Tô Văn Tùng - người yêu em rủ em trốn nhà đi với hắn. Vốn không mặn mà gì với ngôi nhà lạnh lẽo ấy, em nhanh chóng nhận lời Tùng và bỏ đi với hy vọng Tùng sẽ cho em một gia đình hạnh phúc - điều mà bố mẹ em chưa bao giờ dành cho em kể từ lúc em có khả năng nhận thức. Thế nhưng, ngay khi đi theo Tùng được vài giờ đồng hồ, em đã biết mình sai lầm khi đặt lòng tin vào Tùng. Tùng nói với em rằng Tùng đã hết tiền, nếu muốn cả hai có một cuộc sống vui vẻ mà không phải lo lắng gì thì kiếm cho Tùng mấy đứa em để cho chúng nó đi khách. Tùng ngon ngọt bày cho em cách làm.

Nói em ngu cũng đúng, mê muôi cũng đúng nhưng khi đó em chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời người mình yêu. Em đâu biết Tùng chỉ muốn lợi dụng em, em chỉ biết rằng Tùng cho em cảm giác được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc - những thứ mà em thiếu hụt trong suốt bao nhiêu năm trời, dù em vẫn còn đầy đủ cả cha lẫn me. Chiều hôm đó, em và Tùng đang ngồi uống trà đá thì nhìn thấy Hà - một cô em xã hội mà em chơi cùng. Hà xinh xắn, dễ thương, cũng là một cô bé khá chịu chơi.

Em chơi với Hà đã lâu, gia đình Hà cũng biết gia đình em nên hai đứa trở nên thân thiết. Vừa nhìn thấy em ấy đi qua, Tùng đã bảo em gọi Hà vào với mục đích dủ Hà đi khách cho bọn em vì em biết Hà đã sớm không còn là con gái, lại cũng đang thiếu tiền ăn chơi. Sau khi năn nỉ, Hà nhận lời với em và đi khách ngay hôm đó. Khách mua dâm là một người bạn quen với Tùng, người khách hôm đó trả rất hậu hĩnh nên Tùng bảo em thuyết phục Hà và nhờ Hà rủ thêm bạn cùng đi khách.

Ngày hôm sau, em rủ thêm được thêm hai người bạn của Hà là Toan và Vân. Vân học lớp 7 nhưng thân hình đã phổng phao và rất ra dáng thiếu nữ. Cả Vân, Hà và Toan đều có thân hình lớn trước tuổi và tương đối giống nhau. Khi rủ được cả ba đi chơi, em mới gọi riêng Toan ra ngoài và nói chuyện với Toan về việc đi bán dâm. Nhà Toan thì rất nghèo nên sau khi nghe em nói chuyện đi làm sẽ có được rất nhiều tiền, Toan đã mủi lòng nhưng vẫn còn do dự. Lúc đó em nói với Toan rằng: "Hà bạn em hôm qua nó cũng đi rồi đấy, để chị bảo nó ra nói chuyện với em nhé".

Em gọi Hà ra để cho hai đứa nói chuyện riêng với nhau. Sau khi được bạn xác nhận chuyện đi khách và ổn định tinh thần, cả Toan và Vân nhận lời với em và Tùng sẽ đi khách cùng Hà. Hôm đó, nhờ mối quan hệ của riêng mình, Tùng đã kiếm được ba người khách. Trong lúc đang chờ khách đến thì gia đình em đi tìm và bắt gặp chúng em. Các bạn khác thì đã kịp chạy trốn, riêng em bị mẹ và dượng bắt về nhà. Những chuyện xảy ra sau đó em không hề biết cho tới tận khi chúng em đối mặt với nhau ở trước vành móng ngựa.

Ngày hôm sau, công an tìm đến nhà em yêu cầu em hợp tác điều tra. Thực ra sau khi chuyện của Vân và Toan bị lộ ra ngoài, em đã biết rằng sẽ có ngày này nhưng em không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy bởi khi ấy, em mới có 15 tuổi. Chỉ đến khi được các chú công an thông báo, em mới biết hậu quả nghiêm trọng của những việc mình đã làm.

Khi cha mẹ không còn cãi vã cũng là lúc chị em em phải sống cuộc đời của chính mình

Em không dám đổ lỗi cho cha mẹ và những người thân của mình bởi tất cả lỗi lầm đều do sự nông nổi của em mà ra. Nhưng thực sự, không ai biết được nỗi cô đơn và trống trải mà em phải chịu đựng ngay khi vẫn còn đầy đủ cả mẹ lẫn cha, vẫn có một mái nhà để ở.

Bố mẹ em bỏ nhau từ khi em học lớp 5, nghĩa là mới được 10 tuổi. Trước đó, mọi người nói rằng bố mẹ em đã từng rất thương yêu nhau và gia đình em cũng hạnh phúc như bao nhiêu gia đình khác. Bố em bị chấn thương sọ não do một tai nạn năm em 2 tuổi, bố mất gần như hoàn toàn khả năng lao động. Từ khi bố em nằm một chỗ, mẹ em gần như phải cáng đáng toàn bộ việc nhà và việc nuôi em. Từ khi đó trở đi, bố em trở nên trái tính và thường xuyên đánh, chửi mẹ em.

Từ khi em biết nhận thức, ký ức của em về bố mẹ chỉ là những trận cải vã. Bố em cục tính, thậm chí có lần bố còn đánh mẹ vì ghen tuông vô cớ. Không chịu đựng được cuộc sống cơm không lành canh không ngọt ấy, bố mẹ em chia tay nhau khi em vừa bước vào tuổi mới lớn, lúc tâm sinh lý có nhiều biến đổi và chịu nhiều tác động. Sau khi chia tay nhau, bố em về quê sống với bác cả ở Hưng Yên. Mẹ em ở với em và em gái ở Tiền Hải – Thái Bình.

 
 Ảnh minh hoạ

2 năm sau, mẹ em lập gia đình mới. Dượng em là giám đốc một doanh nghiệp sản xuất sứ ở Tiền Hải – Thái Bình. Lúc đó mẹ em chuyển về ở với dượng, em và em gái ở ngôi nhà cũ. Nhà ông bà ngoai ở ngay bên cạnh. Hàng ngày, hai chị em em ăn cơm cùng với ông bà, tối đến hai chị em ở cùng nhau. Mẹ em làm giáo viên tiểu học ở gần nhà, cứ cuối giờ dạy là mẹ lại về qua nhà thăm bọn em nhưng rồi lại phải về nhà lo cơm nước cho gia đình. Dượng em cũng rất thương bọn em nhưng dù sao dượng cũng không thay thế được bố và phần nữa, dượng cũng phải lo cho gia đình của mình. Em và em gái phải sống cuộc sống riêng của chính mình kể từ khi không phải nghe tiếng cãi vã của cha mẹ. Có lẽ chính vì thiếu thốn một mái ấm nên em ăn chơi, đua đòi theo bạn bè. Em có người yêu và Tùng khiến cho em vơi bớt nỗi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Em hối hận lắm, nên em sẽ cải tạo tốt để làm lại từ đầu

Khi em bị bắt, mọi người trong gia đình không ai trách mắng gì em cả mà ai cũng lo lắng và động viên em rất nhiều. Khi mẹ em mới lập gia đình mới, em cũng trách mẹ nhưng dần đần em hiểu ra rằng, mẹ em cũng cần phải có cuộc sống riêng của mình. Hơn nữa, dượng cũng tốt với bọn em, tốt với mẹ em nên sau này em cũng không trách mẹ nhiều. Tất cả mọi lỗi lầm của ngày hôm nay là do em quá hư, chính em đã tự đẩy mình đến hoàn cảnh như bây giờ.

Khi gặp nhau ở tòa, Tùng nói với em lời xin lỗi trước những gì Tùng đã gây ra cho em. Khi đó em mới biết rằng, Tùng đã đổ mọi tội lỗi lên đầu của em nhưng em không giận Tùng vì chuyện đó. Em hận Tùng vì đêm trước khi bị bắt, Tùng đã quan hệ với Vân trong khi trước đó Tùng nói với em rằng, Tùng chỉ yêu một mình em và không bao giờ dành tình cảm cho bất cứ một người con gái nào khác.

Án tù 4 năm rưỡi là cái giá mà em phải trả cho những hành động sai lầm của mình đã gây ra cho Hà, Vân và Toan. Tội danh của em là môi giới mại dâm và đồng phạm hiếp dâm trẻ em. Sau chuyện xảy ra, dượng và mẹ đã đưa em lên nhà các em ấy để xin lỗi rất nhiều lần nhưng họ không chấp nhận lời xin lỗi của gia đình em. Sau này sau khi hết thời gian cải tạo, em sẽ về và đến nhà các em ấy để tạ tội lần nữa. Dù gia đình các em ấy có tha thứ hay không, em vẫn sẽ phải làm điều đó.

Em cảm thấy rất có lỗi với những người thân của em, nhất là ông bà - những người đã dành cho em nhiều tình yêu thương. Khi biết em phải đi cải tạo, ông bà chỉ biết khóc và động viên em chăm chỉ cải tạo để sớm được về với gia đình. Từ ngày vào trại, em biết việc của mình bây giờ là phải cải tạo thật tốt để sớm được trở về với gia đình của mình. Em biết mình còn rất nhiều cơ hội bởi em năm nay mới 17 tuổi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ quay trở lại với xã hội bên ngoài. Khi đó em sẽ học nốt để lấy bằng cấp ba để có thể tìm cho mình một công việc lương thiện. Em tin mình sẽ làm được điều đó. Trước đây, em luôn nghĩ rằng mình là người thiệt thòi nhưng từ khi bị bắt, em mới biết rằng mình còn rất may mắn bài có được sự yêu thương và ủng hộ của những người thân xung quanh mình. Em sẽ không bao giờ tự đẩy mình trượt khỏi vòng tay họ thêm một lần nào nữa.

Ghi theo lời kể của phạm nhân Nguyễn Thị Kiều Oanh - Trại giam Thanh Phong