Quê hương là chùm...

ANTĐ - Đấy thấy chưa! Người ta cứ kháo nhau là vụ Vinashin sẽ chìm nghỉm, không để lại tăm hơi gì. Tôi đã bảo rằng, Vinashin đắm như Titanic, làm sao mất tăm được.

- Một “tai nạn” kinh tế còn lớn hơn một thảm họa giao thông. Ông không nhắc đến thì suýt nữa tôi quên mất. Sao, người ta “trục vớt” Vinashin lên rồi à?

- Ông không theo dõi báo chí sao? Tòa đang xử ông “thuyền trưởng” nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinashin về dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện sông Hồng gây thiệt hại tới 316 tỷ đồng.

- Chỉ một cú va vào đá ngầm đó, chưa thể làm đắm một con tàu hoành tráng, đồ sộ như Vinashin.

- Chính xác! Nhưng điều đáng nói là ông “thuyền trưởng” Tổng Giám đốc phân trần trước tòa rằng làm dự án đó là vì “yêu quê hương” và cũng không còn nhớ số tiền hơn 199 tỷ đồng cho công ty con Hoàng Anh vay.

- Nghe mà… xúc động lòng quá! Quá “yêu quê hương” đến mức quên cả trăm tỷ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ. “Tình yêu” ngốn tiền kiểu đó thực ra cũng đâu phải xưa nay hiếm. “Quê hương” nào mà chả có những dự án, công trình thất thoát, rò rỉ, kém hiệu quả, “đắp chiếu” cả đống.

- Lại phải hát lên “Quê hương là chùm khế ngọt”, à quên “quê hương là chùm… công trình cho ông trèo hái mọi ngày…”.

- Tôi chợt nhớ câu thơ hồi còn cắp sách đi học “Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm…”. Câu sau phải “cải biên” là “Nay yêu quê hương vì kiếm nhiều dự án, nhiều công trình cho nặng nợ cháu con”.

- Cũng may mà mỗi người chỉ có một quê hương và cũng chỉ một số nào đó “yêu quê hương” đến mức “quên” cả tiền tỷ.