Quanh quẩn lo ăn!

ANTĐ - Rét mướt thế này có cút rượu quê nhắm với đĩa chả chó, bát “rựa mận” thì đúng là lên tiên ông ạ!

- Ông đúng là hạng “nhân bần trí đoản” - người nghèo nghĩ ngắn, chỉ mơ đến miếng ăn mà không có tầm nhìn xa trông rộng.

- Sĩ diện, ai chả phải lo miếng ăn, người nghèo mơ giấc mơ người nghèo, người giàu nhớ sơn hào hải vị, đến tình yêu còn phải chui vào cái dạ dày mới được chấp nhận nữa là…

- Ví von hàm hồ, nhưng cũng ăn uống in ít thôi, máu của ông bây giờ đầy những mỡ, những axit uric, những “cho let tơ rôn”, có muốn hiến cũng không ai muốn nhận.

- Có thế thật, mà đâu riêng gì tôi, khối người ăn uống kiêng khem, nhiều rau ít thịt vậy mà vẫn bệnh tật đầy mình, ông lại đổ tại cơ địa chứ gì?

- Đổ cho cơ địa là dễ nhất, nhưng cái chính là ăn uống bây giờ cứ lo ngay ngáy. Hôm vừa rồi được “ăn chạc” một bữa cá tầm, nhà hàng sang trọng, bày biện đẹp mắt, các em chân dài tiếp rượu, gắp thức ăn tận bát. Sướng! Nhưng sao miếng cá cứ nhạt thếch, chẳng so được với đĩa cá diếc kho dưa nhà mình.

- Bữa ăn như thế cũng nhiều triệu đồng đấy, chẳng qua món cá tầm mà ông xơi là được nhập từ Trung Quốc, nuôi bằng thức ăn tăng trọng nên miếng cá bã ra, nhạt là phải. 

- Ôi giời, thế thì còn bổ béo gì nữa, không khéo lại mang bệnh vào người?

- Năm thì mười họa mới được một bữa thì khỏi lo.

- Nhưng mỗi thứ một tý, rau có thuốc trừ sâu, hải sản có chất chống thối, gà dai loại thải… nó ngấm dần vào mình rồi bệnh tật, chết lúc nào không biết.

- Thế nên mới cần ăn ít đi, không xô bồ, vừa tiết kiệm vừa giữ được sức khỏe, nhưng khó nhỉ, ôi cái chí trai chẳng nhẽ cứ quanh quẩn lo chuyện ăn uống, quá chán!