Mỹ mưu đồ “độc bá Trung Đông”, Nga thành “kẻ ngáng đường vĩ đại”

1 Nguyễn Ngọc (Theo Đông Phương)
ANTĐ Ngày 27-09 vừa qua, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2118 về vấn đề vũ khí hóa học Syria. Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ tạm thời không áp dụng các hoạt động quân sự đối với Syria, cộng đồng quốc tế thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó…

Thực ra, Nghị quyết này đạt được không hề dễ dàng, nó là kết quả của sự đấu tranh giữa Mỹ và các lực lượng hòa bình thế giới mà trung tâm là cuộc đấu cân não về cả quân sự, chính trị lẫn ngoại giao giữa Nga và Mỹ. Dĩ nhiên, đây chỉ là thời khắc hòa bình tạm thời, là đợt sóng lặng giữa những cơn bão tố. Bởi vì, Nghị quyết này cũng vẫn để ngỏ khả năng can thiệp của Mỹ, nếu Syria không tuân thủ đúng tinh thần của Nghị quyết.

Từ khi ông Obama lên cầm quyền đến nay, Mỹ luôn muốn đánh Syria hòng thực hiện mưu đồ xưng bá, từ châu Âu, bình định Trung Đông, xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Nga ở khu vực “rốn dầu của thế giới”, sau đó chuyển trọng tâm chiến lược, đồng thời điều chuyển 60% binh lực hải quân và không quân về châu Á - Thái Bình Dương. Để thực hiện chiến lược đó, Mỹ cần phải nhanh chóng chuyển dịch binh lực từ Trung Đông sang khu vực này. Vì vậy, họ cần giải quyết nhanh chóng vật cản Syria.

Tuy nhiên, hiện nay Mỹ không hoàn toàn nắm được quyền chủ đạo an ninh ở Trung Đông để yên tâm rút quân khỏi khu vực này. Sau khi dẹp tan những “kẻ nổi loạn” là Saddam Hussein và Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Assad là chướng ngại vật cuối cùng mà Mỹ cần hất cẳng. “Vũ khí hóa học” chỉ là cái cớ để Mỹ đánh chiếm cứ điểm cuối cùng của Nga ở Trung Đông. Tuy nhiên, với thực lực quân sự đang ngày một nâng lên, Nga quyết không để Syria trở thành một “Nam Tư thứ 2”.

Một bài học mà người Nga nhớ mãi là trong thời kỳ Mỹ và NATO không kích Nam Tư năm 1999, Nga đã không giúp đỡ chi viện được gì cho đồng minh thân thiết. Chỉ khi chiến tranh đã kết thúc Moscow mới cử 1 phân đội nhỏ cấp tốc đánh chiếm trước sân bay quốc tế Pristina - Thủ phủ của Kosovo làm chỗ dựa nho nhỏ để mặc cả với Mỹ và NATO. Thời kỳ đó, nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Boris Yeltsin quá yếu đuối và bạc nhược so với Mỹ và NATO.

ảnh 1
Nga đã điều hàng chục tàu chiến đến Địa Trung Hải

Sau khi Tổng thống Putin lên nắm quyền, hợp thành với ông Medvedev trở thành “bộ đôi quyền lực”, nước Nga đã dần tìm lại được vị thế của một cường quốc. Với sự hậu thuẫn là tiềm lực quân sự không còn thua kém quá xa, Nga đã tích cực triển khai “ván cờ Syria” với Mỹ. Một mặt, Moscow tăng cường binh lực đến Địa Trung Hải để thị uy, mặt khác tích cực cung cấp các vũ khí hiện đại cho Damascus.

Khi Mỹ lên gân Nga cũng lập tức cho thấy khả năng “chịu va đập”, chứ không còn mềm yếu như thời họ bỏ mặc “người bằng hữu” Slobodan Milosevic. Không những thế, ngay cả đồng minh thân thiết của Mỹ là Saudi Arabia cũng đứng trước sự đe dọa tấn công của Nga. Những phản ứng mạnh mẽ của Moscow đã khiến cho Washington phải chùn tay, trong vấn đề sử dụng tên lửa hành trình tấn công Damascus.

Theo đà thụt lùi của nền kinh tế, sức mạnh quân sự của Mỹ được tăng cường chậm chạp và yếu ớt. Trong bối cảnh Mỹ chưa hoàn toàn kết thúc cuộc chiến ở Iraq, chưa rút quân khỏi Afghanistan, lại phải tập trung một lượng lớn binh lực bao vây các “mục tiêu tiềm tàng” như Iran, Triều Tiên, Trung Quốc, họ không đủ lực để tiến hành một đòn tiến công phủ đầu sấm sét đối với Syria.

Bên cạnh đó, tiếng nói phản đối chiến tranh ở trong lòng nước Mỹ và từ cộng đồng quốc tế đang ngày một gia tăng khiến Tổng thống Mỹ Obama không dám quả quyết tiến hành một hành động quân sự đối với Syria. Đây cũng chính là những nguyên nhân rất quan trọng khiến hiện nay Mỹ phải tạm thời đồng ý tiếp nhận Nghị quyết 2118 của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc về vấn đề giải giáp vũ khí hóa học ở Syria.

ảnh 2
Biên đội tàu sân bay CVN-68 USS Nimitz của Mỹ ở Địa Trung Hải


Sự cân bằng trong cán cân quân sự Nga-Mỹ chính là yếu tố quan trọng nhất, sáng kiến của Nga chính là một bảo đảm quan trọng để Liên Hợp Quốc đạt thành một Nghị quyết mang lại hòa bình cho Syria. Thế nhưng cuộc chiến giữa 2 cường quốc Nga và Mỹ vẫn chưa kết thúc, Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc ra đời cũng đồng thời mở ra một cuộc đấu mới giữa Nga và Mỹ.

Nếu để ý kỹ chúng ta sẽ thấy, trong Nghị quyết có một nội dung rất quan trọng, đó là nếu Syria không tuân thủ Nghị quyết này, Liên Hợp Quốc sẽ áp dụng các biện pháp được quy định trong Điều 7 của “hiến chương Liên Hợp Quốc”. Đây chính là một nhượng bộ lớn của Nga để đổi lấy hòa bình tạm thời cho Syria, đồng thời cũng là một “quân bài dự bị” của Mỹ, để ngỏ khả năng Washington vẫn sẽ áp dụng các biện pháp quân sự chống Damascus.

Điều đó có nghĩa là ngay cả khi Syria tuân thủ triệt để nghị quyết của Liên Hợp Quốc về tiêu hủy vũ khí hóa học, thì Mỹ vẫn có thể kiếm một cái cớ nào đó để tấn công Syria. Nó cũng giống như trường hợp của Lybia, kể cả sau khi họ từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hóa học vũ khí hạt nhân, thì Mỹ vẫn cứ tiến đánh và lật đổ chế độ của ông Muammar Gaddafi. Và như thế, cuộc chiến Syria giữa Nga và Mỹ vẫn còn tiếp diễn.

bình luận(1 bình luận)

20x20nam cường

không phải mỹ suy yếu thục lực quân sự mà là chính obama làm cho mỹ bị lép vế trước nga,ông ấy không mạnh mẽ và quyết đoán như ông BUSH

Cùng chuyên mục
Top