Quản lý chặt để chặn nguy cơ

ANTĐ - Vụ án chồng cầm dao chém chết vợ mới xảy ra tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng người mắc bệnh tâm thần gây án. Điều đáng nói là trong những vụ án này, tính chất nghiêm trọng, ghê rợn luôn ở mức đỉnh điểm. 

Trước hết do can phạm - người mắc bệnh tâm thần trong trạng thái bị kích động thường gây án một cách vô thức. Chính việc không làm chủ được hành vi, đã trở thành nguyên nhân khiến cho những vụ án có liên quan đến người tâm thần luôn có hậu quả đáng tiếc.

Nạn nhân trong các vụ án này chủ yếu là người quen, thậm chí là người thân trong gia đình. Nó không chỉ cho thấy nỗi đau đã bị nhân lên gấp đôi, gấp ba mà còn phơi bày một thực tế đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đó là việc sống chung với người tâm thần nhưng không có các biện pháp theo dõi, đề phòng thậm chí là cách ly. Lâu nay chúng ta vẫn đề cập đến các biện pháp ngăn chặn như phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội… nhưng để tránh những sự việc đáng tiếc thì chỉ riêng những biện pháp này sẽ là không đủ. Với những vấn đề mang tính đặc thù như đề phòng người tâm thần gây án tại cộng đồng thì cần có sự phối hợp của chính các gia đình có người bị tâm thần và các cơ quan có trách nhiệm.

Trên thực tế có rất nhiều trường hợp mắc bệnh tâm thần, sau khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện được đưa trở về với gia đình. Đây được xem là điều kiện tốt nhất để người mắc bệnh được chăm sóc, điều trị và hòa nhập với cuộc sống. Nhưng nếu công tác quản lý, giám sát người tâm thần tại nhà chỉ được thực hiện theo cảm tính, tức là bệnh nặng hay nhẹ phụ thuộc vào nhận định của gia đình bệnh nhân và không có các phương án, biện pháp kiểm soát người bệnh trong các trường hợp tái phát thì người tâm thần không chỉ dễ trở thành bị can (trong các vụ án họ gây ra) mà còn vô tình trở thành “bị hại” do không nhận được các biện pháp can thiệp hoặc giúp đỡ cần thiết.

Để đề phòng và không để xảy ra những vụ án nghiêm trọng phải có sự phân loại, quản lý và áp dụng các biện pháp bắt buộc cụ thể hơn, không loại trừ cả việc đưa ra các kế hoạch hỗ trợ chăm sóc người mắc bệnh tâm thần tại cộng đồng.