Phóng viên ảnh Hải Đăng gác máy để về với đất mẹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cộng tác viên thể thao của Báo An ninh Thủ đô - phóng viên trẻ Vũ Hải Đăng vừa trút hơi thở cuối cùng vào ngày 23-8 tại nhà riêng, sau một thời gian lâm bệnh nặng.

Khi nghe tin dữ về Hải Đăng, chúng tôi không khỏi bàng hoàng và đau xót bởi Hải Đăng từng gan lì, dũng cảm vượt cơn hiểm nghèo khi bị tai biến vào đầu năm nay. Đăng đã làm tất cả để vượt qua cơn thập tử nhất sinh ấy, nhưng số phận trớ trêu lại mang em đi bằng một căn bệnh quái ác khác.

Phóng viên ảnh Hải Đăng (1990 - 2021)

Phóng viên ảnh Hải Đăng (1990 - 2021)

Sinh năm 1990, Hải Đăng là một trong những phóng viên ảnh thể thao hàng đầu ở thế hệ của mình. Ngày mà ở Việt Nam còn chưa ai có ống siêu tele 400mm - giấc mơ của mọi phóng viên ảnh thể thao, Đăng đã cất công đặt hàng từ nước ngoài để sở hữu, như một công cụ làm việc tốt hơn. Đăng mua nó không phải để sĩ diện, cũng chẳng phải để người ta trầm trồ. Đơn giản là với em, chiếc ống kính đắt tiền ấy sẽ cho ra những sản phẩm chất lượng hơn để phục vụ bạn đọc, trong đó có độc giả của Báo An ninh Thủ đô.

Cứ thấy Đăng trên sân vận động hay nhà thi đấu, là lại thấy em kéo theo chiếc vali to đùng, gọn gàng và chỉn chu chẳng khác nào đi du lịch. Trong đó cơ man là máy, các loại ống kính, đèn, pin sạc... phục vụ cho việc tác nghiệp. Với Đăng, mỗi lần đi làm, dù chỉ là những trận đấu ở giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội hay một giải đấu tầm cỡ quốc tế... cũng phải đầy đủ đồ nghề, không được thiếu bất cứ thứ gì.

Nghiêm túc với công việc nhưng Hải Đăng là một người gần gũi và dễ chịu. Một người bạn của em từng nói "nếu có một ai đó trên đời để ghét, nhất định không phải là Hải Đăng". Quả thật, những ai tiếp xúc với Đăng khó mà có ác cảm, chứ đừng nói đến ghét. Đăng lúc nào cũng nhiệt tình, thân thiện và cười rất tươi.

Là một phóng viên ảnh lành nghề với kho lưu trữ đồ sộ, Hải Đăng luôn là địa điểm "cầu cứu" của nhiều đồng nghiệp mỗi khi thiếu ảnh này, cần thay ảnh kia. Thế nhưng bất kể sáng sớm hay tối muộn, thậm chí là nửa đêm, Đăng luôn gửi ảnh theo đúng yêu cầu với tốc độ kinh ngạc.

Hải Đăng luôn được đồng nghiệp, bạn bè yêu mến

Hải Đăng luôn được đồng nghiệp, bạn bè yêu mến

Trang thể thao Báo An ninh Thủ đô trong nhiều năm qua có dấu ấn đậm nét của cái tên Vũ Vy (bút danh của Hải Đăng). Những hình ảnh của Đăng về ĐT Việt Nam hay bất cứ môn thể thao nào khác cũng luôn có chất riêng, mà với nhiều người, chỉ cần nhìn là nhận ra người bấm máy.

Ở giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, Hải Đăng luôn là một trong những phóng viên nhiệt tình nhất. Luôn có mặt đúng giờ, bao phủ trận đấu từ diễn biến sân cỏ tới cảm xúc trên khán đài... những khoảnh khắc được Đăng ghi lại đều trở thành kỷ niệm vô giá với những cô cậu học trò khi rời xa ghế nhà trường.

Có lần, Đăng chia sẻ với chúng tôi: "Làm giải học sinh ANTĐ vui lắm anh ạ. Nhìn các em, các cháu mà như được trẻ lại, như trở về thời còn đi học". Rồi Đăng chỉ tay về ngực trái, nơi có logo An ninh Thủ đô được thêu trên áo và cười một tràng sảng khoái rất "người nhà".

Hải Đăng qua đời vào đúng thời điểm dịch bệnh căng thẳng, gia đình không thể tổ chức lễ viếng. Nhưng ở khắp nơi, mọi người đều hướng về em với những dòng chia sẻ, những kỷ niệm và sự tiếc thương vô hạn, cầu nguyện cho chân linh Hải Đăng siêu sinh ở miền cực lạc.

Ở tuổi 31, Hải Đăng tạm gác lại chiếc máy ảnh và ống kính quen thuộc để về với đất mẹ (Ý Yên, Nam Định), bắt đầu một hành trình khác. Với nhiều đồng nghiệp yêu quý Hải Đăng, đây chỉ là chuyến công tác xa hơn một chút, lâu hơn một chút, làm mọi người mong hơn một chút của em mà thôi.