Xử án trên “sừng trời”

0 Ghi chép của Trung Kiên
(ANTĐ) - Mặc dù đã được cảnh báo rằng lên Mù Cang Chải mùa này sương mù dày đặc, song nỗi lo về đoạn đường nguy hiểm với những núi cao, vực thẳm không ngăn nổi sự háo hức của chúng tôi, nhất là không phải lúc nào cũng đúng dịp  Tòa án tỉnh Yên Bái  tổ chức  phiên xét xử lưu động ở vùng trời đất xa xôi này.

Xử án trên “sừng trời”

(ANTĐ) - Mặc dù đã được cảnh báo rằng lên Mù Cang Chải mùa này sương mù dày đặc, song nỗi lo về đoạn đường nguy hiểm với những núi cao, vực thẳm không ngăn nổi sự háo hức của chúng tôi, nhất là không phải lúc nào cũng đúng dịp  Tòa án tỉnh Yên Bái  tổ chức  phiên xét xử lưu động ở vùng trời đất xa xôi này.

Đường lên… “sừng trời”

Có lẽ, Mù Cang Chải trở nên bí hiểm, xa xăm hơn cũng chính là nhờ cái tên của nó. Nghe thôi, đã thấy… mù mịt rồi. Ai đó nói rằng, Mù Cang Chải là đọc chệch đi của “mùa cáng chủa”, một dụng cụ mà đồng bào dân tộc Mông đeo trên lưng khi đi nương. Đường từ thành phố Yên Bái lên huyện Mù Cang Chải khoảng hai trăm cây số, xa hơn về Hà Nội.

Xa là một chuyện, còn rất nguy hiểm trong những ngày mưa hoặc có sương mù. Mỗi lần như thế, Mù Cang Chải bị cô lập cả nửa tháng bởi con đường 32 độc đạo bị mưa lũ làm sạt lở. Gặp cảnh này, chỉ còn cách duy nhất là nằm lại chờ thông đường mà thôi.

Dù đã từng 3 năm “cắm” trên Mù Cang Chải với cương vị Chánh án huyện, rồi về tỉnh làm Phó chánh án, nay trở lại để tiến hành xét xử lưu động, Thẩm phán Hải vẫn chưa thể “đoạn tuyệt” với chuyện say xe.

Những con đèo dốc đứng dài mấy chục cây số, một bên là vực sâu tít tắp, những khúc cua “tay áo” hẹp ngoắt ngoéo, xe lắc như lên đồng, ruột gan rối tung lên. Anh chàng thư ký tòa trẻ tuổi ngồi cạnh tôi lúc nào cũng kè kè những cái túi nilon, và khi xe đến thị xã Nghĩa Lộ thì anh đã kịp trả hết những gì còn lại của… bữa sáng.

Có đi, mới thấm cái câu mà cán bộ nơi đây hay nói: “Mù Cang Chải đi khó, về cũng… khó”. Thẩm phán Đinh Thị Hoan, Chánh án TAND tỉnh Yên Bái kể, lần lên Mù Cang Chải gần đây, gặp sương mù, cách vài mét mới nhìn thấy xe đối diện, xe của chị suýt xuống vực vì tránh một xe khách ngược chiều. Bây giờ cứ bước lên xe là sợ, chỉ khi đặt chân vào nhà mới biết mình… còn sống.

Chẳng thế, kể cả được sinh ra, lớn lên và làm cán bộ ở Yên Bái, nhiều người cũng chưa một lần dám lên Mù Cang Chải. Còn với vị hội thẩm nhân dân Hà Văn Lợi - Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhật Duật thì đây là lần ông lên Mù Cang Chải sau 31 năm.

Mỗi ngày tham gia xét xử lưu động, phụ cấp chỉ vài chục nghìn đồng, nên chuyện các vị hội thẩm nhân dân, phần lớn đã cao tuổi, vượt mấy trăm kilomét đường đèo cao, dốc đứng lên với bà con Mù Cang Chải, thì không phải người dưới xuôi nào cũng lý giải được.

Qua đèo Khau Phạ, tiếng Mông nghĩa là “sừng trời”, cao gần 2.000m, khung cảnh núi non đẹp hơn tranh vẽ. Trên đỉnh đèo, nhìn xuống phía dưới, đoạn đường vừa đi qua chỉ còn bé xíu như dải thắt lưng.


Hai chiếc xe thùng màu xanh đang ì ạch leo dốc. Thẩm phán Hải chỉ tay: Xe chở phạm nhân đấy. Họ đều là người trên này, nhưng tạm giam dưới thành phố. Để tổ chức một buổi xử lưu động, không chỉ tòa án mà bên công an cũng vất vả.

Leo dốc mấy chục cây số nữa, đến một khu thung lũng bằng phẳng hiếm hoi, cũng là lúc giữa trưa, chúng tôi có dịp dừng chân để thưởng thức món xôi nếp Tú Lệ dẻo thơm nổi tiếng. Tú Lệ là một xã thuộc huyện Văn Chấn, cách Mù Cang Chải chừng 60 cây số. Thẩm phán Cần, người đã nhiều năm xét xử án hình sự góp chuyện: ở đây, trước, hầu như nhà nào cũng có người “dính” vào ma túy. Ra chợ, mua thứ đó dễ như mua… rau.

Có lần bọn tôi đi xử, ra về qua chỗ mấy người nhà bị cáo ngoài cổng, nghe họ bàn tán: “Cái xe “đít vịt” này bao nhiêu tiền nhỉ, tao mua một cái đi chơi!”. Tiền đâu ra, thuốc phiện cả đấy! Nghe nói đây là điểm trung chuyển ma túy từ Sơn La sang. Cái phố núi nhỏ bé này nhưng có đủ mọi dịch vụ của một đô thị sầm uất miền xuôi.

Thanh niên người Kinh thì đầu tóc, ăn mặc, nói năng “sành điệu” chẳng kém gì ở Thủ đô. Mấy cô gái Mông đèo nhau kẹp ba phóng vù vù trên chiếc Honda mới cáu. Người ta chỉ có thể nhận thấy bản sắc Tú Lệ nhờ những cửa hàng bán gạo nếp đặc sản miền sơn cước và váy áo sặc sỡ của các thiếu nữ Mông xuống chợ.

Khi những dải ruộng bậc thang tuyệt đẹp hiện ra, cũng là lúc gần đến huyện lỵ Mù Cang Chải. Một bức tranh thơ mộng, thanh khiết và hoàn mỹ của thiên nhiên hùng tráng với bàn tay kỳ công của con người. Mùa này, những chân ruộng chỉ còn gốc rạ khô trụi. Người ta bảo ruộng bậc thang đẹp nhất là vào mùa lúa chín.


Khi ấy, sắc vàng của lúa trải dài như chiếc thang vàng nhiều bậc, bắc lên trời cao. Được coi là thuộc hàng “hoa khôi” của cả nước, ruộng bậc thang Mù Cang Chải quả là xứng với tấm bằng “Di tích quốc gia” vừa được trao vào ngày 18-10-2007.    

Tám người đi cùng chúng tôi: ba Thẩm phán, ba Hội thẩm và hai thư ký, trên chuyến xe lên Mù Cang Chải, dĩ nhiên không phải để ngắm ruộng bậc thang. Những câu chuyện hài họ kể cho nhau nghe dường như cốt làm quên đi cái mệt nhọc của đường dài, cái nghiêm nghị thường ngày của chốn công đường và cũng để cho “bác tài” quên đi những hiểm nguy đang ở phía trước.

Thẩm phán Phan Trọng Khang, Phó chánh án tòa án tỉnh cho biết, việc chuẩn bị về cơ sở vật chất cho phiên tòa ngày mai đã được cơ quan chủ trì phối hợp với địa phương và tòa án huyện lo chu đáo. Kinh phí cho công tác xét xử lưu động của ngành hạn hẹp lắm, lại xa xôi cách trở nên nếu không có sự giúp đỡ ấy thì còn vất vả hơn nhiều.

Phiên tòa… trong mây

Thị trấn Mù Cang Chải như cô sơn nữ còn e ấp, có lẽ vì chưa bị làn sóng “du lịch hóa” cuốn vào. Sáng thứ bảy, khi sương sớm còn giăng đầy trên sườn núi, bảng lảng trên những nóc nhà, thì sân vận động thị trấn huyện đã trở nên nhộn nhịp khác ngày thường.

Với nhiều bà con dân tộc Mông, đây là lần đầu tiên họ được thấy một phiên tòa. Người thân của các bị cáo có mặt thì đương nhiên rồi, nhưng nhiều bà con cùng xã, cùng bản cũng lặn lội cả ngày đường, xuống thị trấn từ hôm trước, ngủ lại nhà người quen để sáng ra kịp đến xem xử án.

Họ đi bộ hoặc khá hơn thì đèo nhau trên những chiếc xe Win do Trung Quốc sản xuất, và không quên đội mũ bảo hiểm. Người Mông có thói quen đi đâu cũng kéo cả nhà, nên không hiếm cảnh bố mẹ địu những đứa con tí xíu xuống phố huyện. Phiên tòa hôm nay, bà con đổ về cũng đông lắm, đến mấy trăm người.

Không phải là phiên chợ, nhưng mấy khi có dịp được “xuống phố” chơi dăm ba ngày, cũng là để xem cái thằng Chay bán ma túy, thằng Hử làm cháy rừng nó bị xử phải vắng “mấy cái mùa lúa nương”…


Hảng A Chay ra tòa cùng 3 bị cáo nữa. Chay có khuôn mặt khá điển trai, trắng trẻo hơn nhiều thanh niên Mông khác. Mới ngoài 30 tuổi nhưng vợ chồng Chay đã có tới 5 mặt con. Trước tòa, Chay nói đi mua thuốc phiện về để… cúng, rồi có người hỏi mua thì bán, chứ Chay không buôn ma túy đâu mà (!).

Thẩm phán chủ tọa hỏi: “Chay bảo mua về cúng, thế sao mua 4 đồng mà lại bán 7 đồng?”. Thế là Chay im. Chay nói được một ít tiếng Kinh, nhưng Hội đồng xét xử vẫn mời chị Sùng Thị Mây, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ huyện làm phiên dịch. Hỏi chuyện chị Mây, biết rằng đây không phải lần đầu chị được tòa mời.

Chị bảo, các bị cáo người dân tộc thiểu số phần lớn đều thật thà khai báo, nhưng cũng có người đã biết cách đối phó, nên nhiều khi vừa phiên dịch, chị còn giải thích thêm về pháp luật, về chính sách khoan hồng của Nhà nước cho bị cáo. Cũng đôi lúc gặp khó khăn khi gặp các thuật ngữ pháp lý. Chị phải tìm cách diễn đạt dễ hiểu nhất bằng tiếng Mông, và cũng có khi phải giữ “nguyên bản” vì không tìm được từ tương tự…

Sau khi đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 8 đến 10 năm tù, tòa hỏi: Chay có ý kiến gì không? Chay vội nói bằng tiếng Kinh, lưu loát: “Xin cán bộ cho giảm, nếu 8 năm thì cho 3 năm, nếu 6 năm thì cho 2 năm, đi tù 4 năm thôi!”. Sự “hồn nhiên” của Chay khiến ngay cả mấy anh công an dẫn giải cũng bật cười.

Anh Cường, cán bộ phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, lúc nào cũng kè kè cái camera, góp chuyện: Hôm theo phiên tòa lưu động ở Trạm Tấu, có bị cáo bảo không biết tiếng Kinh, nhưng khi vị kiểm sát viên nói nhầm là bị cáo mua bán 2 kg ma túy, thì anh ta cãi liền: “Không phải hai kg đâu, mình chỉ có hai lạng thôi mà”. Mà “cãi” bằng tiếng… Kinh, rất chuẩn.

“Hảng A Chay, vì cái tội bán ma túy nên phải xa bản làng 8 năm để cải tạo thành người tốt…”. Chị Mây dịch lại lời tuyên án bằng tiếng Mông cho bà con nghe.

Ma túy quả là một con quỷ dữ hút máu có nhiều vòi. Nó làm suy kiệt cơ thể cường tráng của những người trai miền núi. Ngồi cạnh anh công an bảo vệ phiên tòa, biết tôi dưới xuôi lên, anh hào hứng: Các anh không tưởng tượng được đâu. Trước đây, ở huyện này có cả những “bản làng say”. Tức là cả bản chìm trong khói thuốc. Không giống dưới xuôi, ở đây hút thuốc như là một “tập quán” rồi.

Thế nên trai tráng cứ nằm bệt ở nhà mà say sưa bên bàn đèn, bỏ mặc phụ nữ với trẻ con lên nương kiếm ngô, kiếm gạo. Người dân chưa hiểu hết cái nguy hại của ma tuý đâu, và còn có cầu thì có cung. Những kẻ buôn thuốc phiện ở đây không phải là trùm lớn, chủ yếu là mua lại từ những đối tượng trôi nổi, rồi xé lẻ bán kiếm lời.

Địa bàn miền núi hiểm trở, lại rất rộng nên kiểm soát đâu có dễ dàng. Anh nói, đã tham gia bảo vệ tại nhiều phiên tòa về ma túy, nhưng số lần tham gia xử lưu động thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đơn giản là vì đường xá quá xa xôi, vất vả và tốn kém…

(Còn nữa)

Ghi chép của Trung Kiên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top